Gió xuân bên hiên, hơi sương ướt đẫm.

354 14 1
                                    

"Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Không còn chỗ dựa nữa có khi lại là chỗ dựa tốt nhất. Cuộc đời ta đã chứng kiến ly biệt rất nhiều vậy nên có một ngày thu ta lật tới trang sách ấy, chợt giật mình bừng tỉnh thì ra ta có thể hiểu nó như vậy."

"Vậy thì bệ hạ cũng không còn hối tiếc nữa rồi. Ngài đã thấu tỏ Phật pháp vô lượng ở đời, thì còn có gì làm ngài bận lòng được chăng?"

Nàng bình thản nâng chung trà, khói vấn vít trên thành gốm sứ, hương nồng thắm đượm tay áo, thanh nhẹ, lưu luyến khôn nguôi.

"Nhưng ta vẫn có điều không ngừng nghĩ được, Phật Kim. Thế nào là kẻ đến, người đi trong cuộc đời chúng ta vậy? Hay... ta phải chấp nhận, rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành người phải rời đi giữa mênh mông này. Cả nàng, cả ta nữa."

"Bệ hạ, chúng ta và người khác cứ liên tục trở thành quá khứ của nhau mà thôi. Mất đi không đáng sợ mà đau buồn nhất là khi hiểu rõ nên buông tay, trong lòng vẫn còn tiếc nuối."

Ánh mắt Trần Cảnh tha thiết nhìn nàng, một trận gió nổi làm tung bay áo choàng, nàng ngẩng nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, thoáng giật mình. Thì ra, chuyện của hai người đã đi được lâu như vậy, sau bao thăng trầm, khoan nhặt, năm tháng đổi dời dù rằng người xưa vẫn đây mà tình nồng ý nguyện đã chìm vào quên lãng tự bao giờ. Nếu từ đầu biết duyên sẽ tận, hà tất còn ngoan cố cãi mệnh nghịch ý trời. Là số trời trêu đùa, là phúc đức chẳng đủ cao dày cho mối duyên thuở ấy, hai người chẳng ai có thể nói với nhau một lời giải thích. 

Ngài đã bằng lòng để bảo vệ nàng, nàng cũng buông xuôi để tìm cuộc sống mới. Tâm tư thuở trước như sợi chỉ rối, cuộn tơ vò quẩn quanh mãi nơi đầu ngón tay. Nay giải kết rõ ràng, tường tận trước sau, tìm thêm một điểm tựa, nhẹ nhàng cởi trao nút thắt. Lê Tần chính là điểm tựa ấy cho bọn họ. Một người đến sau tất cả và vừa hay kịp đến trước khi lỡ làng.

Sau mấy năm cánh nhạn biệt tăm, sau cuộc chiến khốc liệt nay thanh bình đã trở lại, hai người đối mặt nhau, thong dong, nhẹ nhàng tựa như hai người bạn ngồi hàn huyên chuyện xưa. Khác chăng, con tim từng nồng nhiệt thuở ấy vẫn mãi lơ lửng theo cánh diều nơi miền ký ức vô lo vô nghĩ năm nào. Lúc đôi bên ước thề sẽ không xa rời là thật lòng thật dạ vì đối phương nên dũng cảm đương đầu, vậy lúc phải buông ra câu từ biệt lại nhẹ như gió thoảng qua rèm, cả hai đều hiểu là vì thời gian bên nhau đã hết, là vì đã đến lúc nên rời xa.

"Ta sắp ra ngoài rồi, lần này sẽ đi rất lâu." - Ngài mở lời và chậm rãi nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng lan đều, rồi hậu vị ngọt thanh. Bao năm qua trà của nàng vẫn giữ nguyên vị cũ, vẫn khiến ngài ấm lòng trong mỗi sớm mai sương giăng kín trời.- "Vẫn như xưa, thật tốt."

Bất giác ngài mỉm cười, hoá ra sau bao nhiêu ngổn ngang và dùng dằng trên cõi đời, có lúc, mơ hồ chẳng biết đường đi sẽ hướng về đâu. Mãi đến hôm nay, như một người say sưa vừa choàng tỉnh giấc mộng phù sinh đằng đẵng, ngài đã có thể mở lời cùng nàng, chẳng cần dông dài, luyên thuyên. Vì ngài biết, sâu thẳm bên trong nàng hiểu thấu lòng mình. Ra đi không có nghĩa là trốn chạy, chỉ là ngài sẽ được thực hiện những ấp ủ mà mình đã phớt lờ quá lâu. Nàng tỏ lòng ngài vì lẽ đó nên không ngăn cản lần xuất hành này. 

Bầu trời lịch sử đã không còn lưu dấu những gió mưa năm cũ vậy thì ngài cũng nguyện cùng xóa nhòa đi tất thảy, chẳng với gọi theo để tự dằn vặt mình nữa.

Ngoài hiên nhà, mưa tạnh trời trong.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Một Mối Tương Tư, Vạn Mối SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ