Trăng rụng lòng sông, đêm mấy canh?

319 12 1
                                    

Có một dạo Khâm hay lon ton theo ông tưới hoa, cắt cỏ để vòi vĩnh ông giảng đạo và... kể chuyện xưa. Trong lời của ông có một vương triều từng huy hoàng, vàng son lộng lẫy vừa qua chưa hết một đời người. Nhìn ông râu tóc bạc phơ, tay cầm kinh kệ lẩm nhẩm, chốc chốc ngẩn người rồi thảng hoặc như bừng tỉnh, cậu bé đôi lần cũng trầm ngâm theo. Qua giọng nói ôn tồn, trầm vang âm sắc vương giả, dòng nước của thời gian chưa bao giờ là bình lặng.

Ngày ấy khi vương triều khuất bóng núi sông lại vừa hay lời tiên tri buổi khai quốc ứng nghiệm, dù có biết trước nhưng kết cục của tàn phai ấy diễn ra thế nào lại khó ai dự liệu nổi. Là khi nào? Đến với ai? Ở nơi đâu? Những con người từng vần vũ nơi xoáy nước kia cứ thế từng người một hiện ra qua lời kể của ông cậu.

Một thái sư ẩn nhẫn, trù tính hơn người, từng bước một đi đến vị trí khó ai bì kịp, một Khâm Minh đại vương kiêu ngạo, tài hoa và kết cục day dứt của vị kia cứ đeo bám cậu triền miên. Hai vị công chúa tiền triều lắm truân chuyên, mệnh số đã an bày họ thành người một nhà rồi lại dùng dằng đẩy đưa suốt kiếp.

 Có lần cậu hỏi về công chúa tiền triều phải gả lên miên viễn để ổn định biên quan, cậu hỏi rằng liệu có mấy vị được theo tâm nguyện mình mà gả hay không? Ông cười xoa đầu cậu, đáp "Có, có hai người như vậy." Rồi đưa mắt nhìn xa xăm, sự viên mãn đã lỡ lãng một thời nay kể lại cũng đành qua quýt như vậy.

Một thiền sư đắc đạo coi sống chết như phù vân thì tình cảm nam nữ sẽ ở đâu trong lòng người ấy? Kỉ niệm thời son trẻ trở thành dấu vết khó quên của ông, thôi dằn vặt không có nghĩa hoàn toàn quên lãng mà vẫn thi thoảng gợi nhớ để ý thức rằng đã từng có những con người nguyện sống vì nhau xuất hiện bên cạnh mình, giữa dòng thác thời gian cuồn cuộn có những mốc đá níu lại con người đang trôi dạt không bến đỗ.

Cậu nhớ qua lời kể có một họ Trần đứng lên từ đấu tranh nội tộc, từ đống tàn tro của sự thù hận và chia rẽ, Thượng hoàng của cậu đã làm thế nào để đảm đương một gia tộc rời rạc, Thái sư làm sao gióng hồi trống tiễn quân hào hùng ngày xuất trận. Ông kể, kể với cậu tất cả, đôi khi cậu chợt nghe ông gọi mình là "Trịnh", người đó là ai? Mãi về sau khi đến tuổi để hiểu tường tận cậu mới biết thì ra đó là người đáng lẽ nên là đích trưởng tử của ông mình, là Thái tử, là Quan gia hiện tại. Nếu... nếu người đó được sống và được bình an lớn lên, cậu sẽ không xuất hiện, Phụ hoàng cậu sẽ không xuất hiện, bác Tĩnh Quốc cũng không nên gọi ông là Phụ hoàng, những chuyện rối ren, xấu hổ của hoàng tộc cũng sẽ không xảy ra. Người đó mất đi đã làm lung lay sự liên kết giữa tân triều và cựu triều, đã làm ông và người mình từng nắm tay hứa bạc đầu phải đứt gánh lưng chừng.

Có lẽ, trong tâm khảm của ông, Thái tử Trịnh sẽ là một mối thắt chặt vĩnh viễn không tháo rời được.

Có lẽ, hình bóng nhỏ bé đó ông đã chôn ở nơi quá vãng quá lâu, để lý trí cứng cỏi trói buộc không cho hiện hữu.

Người già rồi càng dễ nhớ chuyện xưa, đi đến hôm nay đã không còn điều gì để ông gò bó bản thân nữa. Hồi ức như cánh cửa im lìm bỗng hôm nay được bật mở, ồ ạt như sóng lớn, trào dâng ra ngoài. Người và việc cứ như chuyện vừa hôm qua, tới tới lui lui như gió trời ngày hạ, trăn trở mãi không ngừng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cảm Hứng Lịch Sử] Một Mối Tương Tư, Vạn Mối SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ