"Trong biết bao nữ tử hoàng thất, tại sao lại chọn nàng gả cho ta? Ngài thật lòng muốn như vậy, phải không?"
"Dựa vào những gì đã qua của chúng ta, chỉ có khanh mới có thể mang lại cho nàng sự yên bình. Trẫm tin khanh...."
Người gửi gắm cho ta mấy câu này, nói đoạn quay gót vào điện trong, ta đứng trên đình thuỷ tạ, nhìn theo tà áo bay trong gió, rồi khuất dần sau tấm rèm thưa. Buổi ấy, chiều muộn, nắng rải trên mặt hồ khẽ khàng lay động, bóng nước sáng loáng chói chang ngưng đọng trong đáy mắt. Ta như thấy có một cô bé con mũm mĩm đang vẫy vẫy tay gọi chúng ta đến cùng nghịch nước. Chớp mắt ta cứ tưởng mình đang quay về nửa đời trước, một thoáng ảo giác qua đi làm ta sực nhớ, thì ra cả ba người bọn ta đã qua được đến lưng chừng con dốc sinh mệnh. Những bi thương vốn dĩ chưa từng biết đến, chúng ta đều tự dùng chính bản thân mình kinh qua, có mất mát, có chia lìa, cả tử biệt và sinh ly. Khi chưa hề nếm trải ta còn tưởng rằng bản thân rất yếu đuối, sợ hãi mình sẽ không vượt qua được chúng và rồi phải trầm luân cả đời ở đấy.
Năm tháng nhạt phai, chuyện xưa thành từng mảnh tường loang lổ rêu phong, ta phát hiện mình không còn canh cánh trong lòng nhiều như thuở trước, sau đó cũng dần dần tự ngẫm ra, từng bước một của địa vị và sự cứng cỏi hôm nay, quả thật ta đã đánh đổi rất nhiều.
Đôi lần ta nghĩ, có thể nào quay lại lúc bắt đầu hay không? Quay lại mùa hạ sen đầy hồ và nồng nàn mùi thức cốm dẻo thơm, mùa năm đó chúng ta vẫn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Không phải Quan gia, không phải Hoàng hậu, không phải Ngự sử đại phu hôm nay ở tiền điện. Lời van nài đó của ta đã bị cao xanh khước từ mất rồi. Chúng ta làm sao có thể quay về như xưa, quay về thuở ấy sẽ chẳng còn chúng ta của hôm nay.
Quá khứ không trở về được, ngày sau cũng chẳng thể tham lam, cưỡng cầu vạn sự thành toại. Ta chỉ mong nàng đừng day dứt tháng năm đã đánh mất ấy nữa, từ nay về sau ta nguyện ý cùng nàng đi tiếp.
Trăng tàn nơi cuối trời, hẹn thề theo gió trôi xa, không dám vọng ngôn cao vời, ta muốn nói rằng từ nay về sau nắm tay người bước qua hết bốn mùa êm đềm, buông bỏ ưu tư, phiền muộn. Vành tai, tóc mai kề cận kể tiếp với nhau đoạn cuối của câu chuyện truyền kỳ.
"Ta đã hứa cho nàng cuộc sống bình đạm như mây, thong dong như nước, vậy nàng cứ an tâm đi theo sau ta, làm một vị quý phụ nhàn tản. Những tranh đoạt, những đêm mưa gió rền rĩ kia, nàng đừng nhớ đến nữa. Ta ở đây, mãi mãi sẽ ở bên cạnh nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Một Mối Tương Tư, Vạn Mối Sầu
Proză scurtăNhững năm tháng bụi phủ vàng son, lừng lẫy một thời. Nhạt phai chẳng lưu lại mấy phần dấu vết. Có một vị công chúa chơi vơi giữa hai bên dòng tộc và hai chữ "giang sơn" nàng vẫn luôn giữ chặt trong lòng. Có một vị vua dằn vặt giữa yêu và hận, lỡ l...