Công chúa theo thánh chỉ mà gả đến phủ Ngự sử đại phu.
Ngày ấy Hoàng cung giăng đèn kết hoa, nàng lại mặc hỉ phục, khác chăng, lần này nàng được người đón rước bằng kiệu lớn võng lọng, có tiếng nhạc náo nức dìu bước nàng. Hai mươi năm qua, mỗi lần có cơ hội ra ngoài thăm thú, nàng vẫn hằng khao khát tự do, khi đứng trước non nước thanh bình, nàng luôn tự nhủ lòng sẽ có một ngày nàng sẽ được như vậy.
Tự do như cánh chim chao liệng, tìm bùn xuân về đắp tổ, tìm miếng ăn cho mái ấm nhỏ của chúng, tự do như cơn gió giữa đại ngàn, tay người không bắt được gió, chỉ nhìn gió thảnh thơi. Nhưng nàng, không có nhà của mình, cũng không có ngọn núi nào để trú chân. Hay là, cứ thong dong như mây, sớm sớm chiều chiều ngẩn ngơ chốn nhân gian, rồi sẽ tan biến trong một cơn mưa bất chợt buổi đầu hạ, trời quang mây tạnh.
Tháng trải năm trôi, phảng phất như áng phù vân, giật mình mới hay đã qua lâu như vậy, đi đến nửa đoạn đường đời, nàng vẫn chẳng thể nào buông xuống được. Vết thương lòng theo năm tháng mà khắc sâu thêm, không ai tổn thương nàng nữa, chỉ có nàng mãi hoài không buông tha cho bản thân.
Khi nghe thánh chỉ của người đó muốn ban hôn cho mình, tai nàng ù đi, chân không đứng vững, nàng đổ gục người xuống nền đất. Nàng không tin vào những gì mình đã nghe được.
Ngay cả giữ nàng lại nơi nàng thuộc về cũng không được nữa ư? Thuộc về?
Có nơi nào thật sự thuộc về nàng.
Nàng đã từng có cả giang sơn này, nhưng rồi cũng phải nhường lại cho hợp với luân thường. Đám người kia mải miết, bất chấp theo đuổi ước vọng quyền lực, địa vị, họ bỏ rơi nàng giữa trùng trùng bơ vơ lạc lõng.
Ngày ấy cung điện trống không, nắng chiều vàng vọt trên mái ngói lưu ly, rọi qua thềm, lan vào gác, bóng nắng phủ lên áo bạch bào nàng đang khoác, trong vô thức nàng đưa tay giữ lấy tấm áo, tâm trí mông lung như ngọn sóng bạc đầu, cố tìm bờ bãi rồi tan biến trên cát mềm. Năm ấy, nàng chỉ là một đứa bé, chẳng tài nào hiểu được những thay đổi to lớn đang xảy ra với mình.
Từ dạo quyền lực chuyển giao, tấm áo kia đã không còn là của nàng nữa, mọi thứ từng thuộc về nàng cũng luân chuyển theo, biết bao phong vân vần vũ, thương hải tang điền.
Người nàng từng yêu người, từng hận, sau rốt lại chẳng còn gì cả. Thuở hoa niên tươi đẹp, nàng ôm hy vọng rằng bệ hạ sẽ chỉ có một mình nàng, không có Nhị phi hay Ngự nữ.
Ấy rồi, những cô gái họ Trần vẫn xuất hiện trong Cấm thành. Mỗi ngày hoàng đế chẳng ở bên cạnh nàng được bao nhiêu, chính sự, phản loạn, đang chờ ngài về giải quyết. Lúc ấy, họ còn quá trẻ, lúc ấy cả hai còn quá nhiều thứ phải học. Sau khi hoàn thành hết nghĩa vụ và trách nhiệm với con dân Đại Việt, với hoàng thất hai bên, họ lại lạc lõng khi đối mặt với nhau. Vào đêm cuối cùng bên nhau, nàng thật lòng nói rõ với ngài. Nàng còn nhìn thấy sự thất vọng, bất lực trong mắt ngài, tựa hồ ngài như đang cố níu kéo tình cảm hơn mười năm giữa họ.
Nàng muốn nói rằng mình cũng giống như ngài, đã từng không nỡ rời xa. Ước gì sự đời cứ như một quãng sông êm đềm, có bãi dâu mướt mắt, có mái nhà đơn sơ, khói lam chiều lãng đãng đôi bờ, đợi người về đoàn viên.
Sau tất cả mọi sự từng xảy ra, trò đời là tấn bi kịch, chính nàng mới hiểu thấu nỗi bẽ bàng khi thấy ngài sánh đôi với cung phi khác, chính nàng mới tỏ tường nỗi tuyệt vọng tận cùng khi đứa con duy nhất của họ ngừng khóc trong nôi. Nếu như Lý triều của nàng không rơi vào tử lộ thì nàng đâu cần phải chung chạ với người khác, con trai nàng cũng đâu yểu mệnh quá sớm.
Nàng từng oán, từng thù, từng muốn phục quốc.
Nhưng, khi tất cả nàng gầy dựng tan biến trước mắt nàng.
Một buổi chiều tàn muộn màng, tịch dương rực cháy, khi nhìn máu loang nơi linh thiêng thờ tự, biết bao nghĩa sĩ Lý triều gục ngã trước tượng Phật, mùi máu lẫn vào mùi khói nhang, tiếng binh khí va vào nhau vang hoà theo tiếng chuông chùa. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn đức Phật, nàng thấy ngài vẫn điềm nhiên, ung dung với sự đời, dẫu rằng trước mắt là máu đã đổ, là bao nhiêu sinh mạng đã mất đi. Nàng nhận ra điều mình đang làm là vô nghĩa, vốn lẽ thắng làm vua, thua thành giặc, nàng không còn quyền lên tiếng .
Họ Lý của nàng sau từng ấy ai oán, lầm than suốt mấy mươi năm của vạn dân, bấy giờ là lúc phải hứng chịu cơn thịnh nộ và trừng phạt của thánh thần vì những khổ đau đã gây ra trên mảnh đất Đại Việt này.
Phồn hoa biến tan theo khói hương bên thềm, không lưu chút dấu vết.
Chẳng còn nữ đế, chẳng còn công chúa, chẳng còn Lý triều nữa.
Nỗi trừng phạt đó đã ứng lên người nàng, lên máu thịt duy nhất của nàng. Vì lẽ trời mà nàng phải hi sinh nhiều thứ, đau khổ quá lâu. Hoa mai ngoài kia đã nở, ẩn tàng trong ngày đông tháng giá, bao lâu nay người xưa chưa một lần ghé qua đây.
Mộng cũ không thành, nàng nên buông bỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm Hứng Lịch Sử] Một Mối Tương Tư, Vạn Mối Sầu
ContoNhững năm tháng bụi phủ vàng son, lừng lẫy một thời. Nhạt phai chẳng lưu lại mấy phần dấu vết. Có một vị công chúa chơi vơi giữa hai bên dòng tộc và hai chữ "giang sơn" nàng vẫn luôn giữ chặt trong lòng. Có một vị vua dằn vặt giữa yêu và hận, lỡ l...