Chương 3

46 2 0
                                    

"Mừng thọ xong, ngươi quay về Kiềm An cùng ta."

Thấy mình sắp vào tới thành, Chung Uyển phân phó Lâm Tư: "Có việc gì chưa xong, ngươi cứ tự xử trí trước."

Lâm Tư ngẩn ra, khoa tay múa chân: Ta không thể đi, ta phải lưu tại trong kinh giúp ngươi.

"Không cần." Chung Uyển lắc đầu, "Gặp Tuyên Thụy, Tuyên Du xong, Hoàng Thượng hẳn có thể hoàn toàn yên tâm, ngươi lưu tại cũng không giúp ích được gì, không bằng cùng chúng ta trở về, sau này trời cao biển rộng, ngươi đi theo ta sống an ổn."

Không đợi Lâm Tư phản bác, Chung Uyển lại nói: "Chính ngươi cũng bảo là Úc Xá không niệm tình xưa, lần trước hắn mắt nhắm mắt mở mà buông tha ngươi, vậy lần sau thì sao? Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử sợ là sẽ tranh đấu gay gắt hơn, Ngũ hoàng tử có Úc vương phủ chèo chống, nhưng Tứ hoàng tử chưa chắc bảo trụ được, ngươi ở trong phủ hắn không an toàn, ta không thể để ngươi ở lại nơi này."

Lâm Tư suy nghĩ, không kiên trì nói nữa, do dự mà gật gật đầu.

Chung Uyển vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đi thôi."

Lâm Tư dập đầu với Chung Uyển, cũng giống như lúc tới mà lặng lẽ đi ra. Chung Uyển xốc mành xe, nhìn cửa thành cách đó không xa, sửa sang lại y quan.

Chung Uyển lo sẽ bị tra vấn nên không xuống xe, Nghiêm Bình Sơn bên ngoài trò chuyện, đưa công văn cho một tiểu quan của Lễ Bộ và lính thủ thành, nửa tháng trước bọn họ đã nhận được tin báo là Kiềm An vương phủ muốn vào kinh, vậy nên không hề làm khó dễ, từ phía xa mà hành lễ với Tuyên Thụy ngồi trong xe, hỏi sơ số lượng hạ nhân rồi dẫn mọi người vào thành.

Nơi từng là Ninh vương phủ đã sớm bị Kim Thượng thu hồi, sau khi tu sửa sau thì trở thành phủ của Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh bây giờ, khi đi ngang qua Ninh vương phủ, Chung Uyển vén rèm xe lên.

Lúc Kim Thượng vừa kế vị, ít nhất ngoài mặt vẫn đối xử thập phần hào phóng với đệ đệ ruột của mình, phong vương ban phủ, tuyển cao môn quý nữ để tứ hôn, rất có bộ dáng huynh trưởng thay cha chăm sóc.

Lúc ấy, nhà ngoại Chung phủ của Ninh Vương đã phạm tội, Chung gia nhiều nữ thiếu nam, có hai vị hoàng phi nhưng nam đinh trong nhà cũng không nhiều, số người được phong hào cơ bản đều bị liên lụy, chỉ còn một nam đồng ở một nhà nhánh nghèo khó, bởi vì tuổi quá nhỏ nên mới không bị liên luỵ, sau này qua tay nhiều người mới được Ninh Vương đưa vào phủ, nhận làm nghĩa tử, không để cho Ngự Sử Đài tra vấn.

Có Ninh Vương che chở như thế, Chung Uyển mới có thể vô ưu vô lo mà lớn lên.

Chịu đại ân của Ninh Vương sâu nặng tới thế, vậy mà sau này lại xảy ra biến cố, suýt nữa không giữ được Tuyên Thụy. Chung Uyển không còn mặt mũi nào mà nhìn nơi mình lớn lên, sau khi hít sâu một hơi thì buông rèm xe xuống.

Mọi người bị đưa tới một phủ đệ khác, nơi này không lớn, nhưng cũng coi như đẹp đẽ.

Nghiêm Bình Sơn không quen giao tiếp với tiểu quan, Chung Uyển đành tự mình cầm mấy túi tiền giấu vào trong tay áo, nhảy xuống xe, thành thạo đi qua tiếp đón, nịnh nọt mấy tiểu quan của Lễ Bộ, khiến mặt họ đầy ý cười.

[EDIT/HOÀN] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ