Chương 6

37 2 0
                                    

Lâm Tư cùng Chung Uyển cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy không thể hoàn toàn biết được hết tâm sự của y, nhưng cũng có thể đoán được một hai phần, hắn ngẩng đầu nhìn Chung Uyển, dùng thủ ngữ: Chủ tử chẳng lẽ là đang lo lắng cho Úc tiểu Vương gia?

Cho nên mới kiên quyết phủ nhận thân thế Úc Xá có liên quan tới Ninh Vương, thuyết phục bản thân mình lưu lại nơi đây?

Chung Uyển không nói gì.

Ninh Vương năm đó bị mưu hại là do Úc Vương gia ra lực, Chung Uyển lẽ ra không bị vướng bận bởi Úc Xá mới phải.

Lâm Tư nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân: Chuyện xảy ra lúc Úc tiểu Vương gia mới hơn mười tuổi, hắn cũng không nhúng tay, chủ tử không cần cảm thấy có lỗi với Vương gia.

Chung Uyển xoa xoa ấn đường, thấp giọng nói, "Ta phân tư rõ ràng."

Lâm Tư lúc ấy tuy rằng cũng bị mua vào Úc Vương phủ, nhưng vẫn luôn ở trong phủ chăm ngựa, đối với ẩn tình bên trong giữa Chung Uyển và Úc Xá cũng không biết nhiều lắm, hắn suy nghĩ rồi trực tiếp hỏi: Chủ tử năm đó cùng Úc tiểu Vương gia từng có tình cảm sao?

Chung Uyển sặc một cái.

"Không......" Chung Uyển cười, "Ngươi mà cũng tin mấy lời đồn đó? Ta và hắn không có gì hết".

Lâm Tư hoang mang nhìn Chung Uyển, hoàn toàn không hiểu gì hết.

Nếu không phải vì tình, vậy thì vì cái gì bây giờ lại đi lo lắng cho Úc Xá?

"Hắn......"

Chung Uyển dựa vào đầu giường, gối cánh tay sau đầu, chầm chậm nói, "Trước kia... Tuy coi như là có cùng hắn chung sư môn mấy năm, nhưng suốt ba năm ấy, ta cơ hồ chưa từng nhiều lời với hắn".

"Ta không muốn gây rắc rối cho Vương gia, cũng không muốn kết giao với những người đó. Trừ bỏ mấy lần đấu khí với Tứ hoàng tử Tuyên Cảnh, ta chưa từng có quan hệ gì với người khác."

"Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh lòng dạ hiểm độc, hắn muốn dùng thủ đoạn ngáng chân với ta, ta tuyệt không so bì với hắn...... Úc Xá là biểu huynh của Tuyên Quỳnh, hai người lại cùng một phe, ta tự nhiên cũng kính nhi viễn chi đối với hắn".

Mẫu phi của Ngũ hoàng tử Tuyên Quỳnh là Úc quý phi, cũng là muội muội ruột của Úc Vương gia.

Chung Uyển xoa xoa cái cổ nhức mỏi, "Hơn nữa, ta lúc trước cũng không hiểu nổi, hắn và ta không có quan hệ họ hàng thân thích, lại không giống như Tuyên Cảnh trích ra ba phần tình nghĩa, vì cái gì lại phí hoài bao công sức mua ta đi như vậy?"

Lâm Tư nghĩ một chút, thành thật nói thẳng: Chắc là vì ngưỡng mộ ngài, hoặc là nghĩ tới mấy chuyện không trong sạch.

"Cũng không phải, thật sự không phải." Chung Uyển lắc đầu, "Hắn ném ta vào biệt viện trong phủ bọn họ, sau đó lại không tới xem, không hỏi thăm, cũng không để ý tới. Lần đó ta bị hắn ném vào đấy ba tháng, coi bộ là bị quản gia biệt viện nháo phiền nên lúc sau hắn mới tới lưu lại đấy".

Lâm Tư hoang mang: Bị quản gia nháo phiền?

Chung Uyển muốn cười nhưng ráng nhịn, lại khụ một tiếng.

[EDIT/HOÀN] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ