Chương 16

34 2 0
                                    

Editor: Miri

"Khoa Phụ đuổi theo mặt trời!"

--------------------------------

Úc Xá đứng dậy đi đến chỗ Lâm Tư vừa mới quỳ xong, cúi đầu nhìn vệt nước chưa khô kia, nhìn lâu thật lâu.

Trước kia vì muốn hỏi cái nhũ danh này mà Úc Xá đã tốn không ít tâm tư. Lúc ấy, hắn không biết cưỡng bức, chỉ biết tìm cách dụ dỗ, nhưng Chung Uyển chỉ ăn cứng mà không ăn mềm, hỏi bao nhiêu lần đều bị hắn cãi lại. Có lần Úc Xá còn cho rằng cả đời cũng không biết được nhũ danh của y.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, một kẻ câm như Lâm Tư lại không có nửa điểm cốt khí.

"Ngươi nói xem, hắn......" Úc Xá dường như đang lầm bầm khó chịu, "Hắn có biết Chung Uyển đã từng nói ra bao lời tàn nhẫn, còn tình nguyện chết, cũng không muốn nói cho ta cái này hay không?"

Phùng quản gia cười gượng: "Chắc là không biết?"

Lâm Tư đương nhiên không biết.

Sau khi ra khỏi Úc Vương phủ, Lâm Tư ban đầu có ý muốn tới chỗ Chung Uyển một chuyến, nhưng nghĩ đi ngẫm lại, hắn cảm thấy không cần thiết.

Tuy lần này Úc Xá làm ầm ĩ đến vậy, nhưng chỉ là hỏi một cái nhũ danh mà thôi.

Hơn nữa, Chung Uyển còn nói là "Không phải chuyện quan trọng thì đừng tới tìm ta".

Chuyện này mà quan trọng cái gì?

Úc Xá nửa điểm đạo lý cũng không nói, lúc đầu cũng không giải thích rõ ràng, vừa tới đã đè hắn xuống đất, muốn dùng thủ ngữ của người câm cũng không được. Hắn khi dễ người câm nói không được à, nếu có thể mở miệng thì mình đã nói cho hắn một canh giờ trước rồi.

Lâm Tư không có chút nào áy náy, chẳng lẽ vì nhũ danh của Chung Uyển mà hắn phải chịu đại hình sao? Thế khác gì kẻ điên chứ?

Lâm Tư xoa xoa bả vai bị đè tới mỏi, tiếp tục đi dạo xung quanh.

Tại biệt viện của Úc Vương phủ, Úc Xá trong miệng cứ nhắc mãi hai chữ kia, sau một hồi lâu lại đột nhiên hỏi: "Nghe nói Tuyên Cẩn không xong rồi?

Tuyên Cẩn, Tam hoàng tử của Sùng An Đế.

Phùng quản gia cúi đầu: "Vâng, nghe nói chỉ còn một hơi tàn, có lẽ kéo dài được hai, ba tháng nữa, sợ là không biết ngày nào sẽ......"

Phùng quản gia hạ giọng, "Bên Lễ Bộ cũng đã chuẩn bị rồi."

*Lễ Bộ có lo luôn tang sự cho hoàng tộc.

Úc Xá biểu tình vẫn như thường, không có nửa phần bi thương.

"Mấy hôm trước, Trưởng công chúa có vào cung thăm hỏi, nói là Hiền phi nương nương khóc đến nỗi muốn mù cả mắt. Nương nương mệnh khổ, dưỡng nhi tử hơn ba mươi năm, Tam điện hạ còn chưa lưu lại được một đứa con, giờ lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh......Ai, Hiền phi nương nương nói, Tam điện hạ nếu không còn thì nàng cũng không muốn sống nữa." Phùng quản gia thổn thức, "Trưởng công chúa khuyên một hồi lâu, nhưng nhìn dáng vẻ của nàng......có lẽ không lọt vào tai chữ nào."

[EDIT/HOÀN] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ