Chương 14

33 2 0
                                    

Editor: Miri

"Không một ai được để ta thấy cái loại màu này, hiểu chưa?"

--------------------------------

Hôm sau, Chung Uyển cùng Úc Xá ra khỏi biệt viện.

Trên xe ngựa, Úc Xá vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, lại nhìn Chung Uyển, ánh mắt có chút băn khoăn do dự.

Chung Uyển nhìn Úc Xá, ngập ngừng, "Sao? Ngươi hối hận rồi? Hay là ngươi...... không muốn từ hôn nữa?"

Úc Xá lắc đầu, "Ta không hối hận chuyện từ hôn."

Úc Xá một lời khó nói hết nhìn Chung Uyển, "Nhưng ta bỗng cảm thấy hối hận vì đã đưa ngươi ra ngoài."

Rõ ràng chỉ cần nói với công chúa một câu là có thể giải quyết chuyện này, vì cái gì lại muốn đi một vòng dài như vậy, đã đưa người này ra ngoài lại còn phải cùng y diễn kịch?

Chung Uyển nhịn cười, "Ta nói rồi, nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi, chỉ là làm ngươi mất một chút bạc. Ngươi đã bảo là không để bụng, vậy còn sợ cái gì?"

"Không phải sợ mất mặt, ta chỉ là cảm thấy......" Úc Xá do dự, thương lượng với Chung Uyển, "Ta nhất định phải nói câu kia sao?"

Chung Uyển gật đầu: "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ có mỗi một câu mà ngươi cũng không nhớ nổi? Chỉ một câu thôi, khi ta nháy mắt ra hiệu với ngươi thì ngươi nói ra ngay, nhớ kỹ chưa?"

Úc Xá cắn răng, gật gật đầu.

Xe ngựa ngừng ở cửa tiệm Kỳ Trân Hiên, hai người xuống xe.

"Khách quý đến, khách quý đến, nếu biết ngài muốn tới thì chúng ta đã sớm mở hết kho chứa ra, chuẩn bị một vài kì trân dị bảo mà dâng thẳng tới phủ tiểu Vương gia rồi, làm sao mà dám để tiểu Vương gia tự mình nhọc công tới tiệm? Này......Ha ha ha, là ta hấp tấp, chê cười, chê cười rồi." Chủ tiệm vội vàng từ trên lầu xuống dưới hành lễ với Úc Xá, tự mình tiếp đón hai người, "Tiểu Vương gia, ngài......muốn xem cái gì?"

Úc Xá nhìn về phía Chung Uyển: "Không phải ta xem, là y muốn xem."

Chủ tiệm lại vội tiếp đón Chung Uyển.

Chung Uyển cũng không nói lời nào, quay trái quay phải, từ từ kéo dài thời gian.

Qua thời gian một nén nhang, thiếu gia của Văn Quốc công phủ tới.

Người y chờ chính là hắn.

Vài ngày trước, Văn Quốc công thiếu gia đã đặt mua vài vật trang trí ở đây nên hôm nay muốn tới lấy. Hắn không ngờ Úc Xá sẽ ở chỗ này, cũng không dám lấy đồ vật nữa, vội tiến lên bái kiến.

Chung Uyển giả vờ không phát hiện hắn, không hành lễ cũng không nói lời nào, vẫn nhìn đồ xung quanh.

Kỳ Trân Hiên vẫn ân cần tiếp đón, "Ngài xem bộ trà cụ này, tuy là từ một lò nhỏ làm ra, nhưng ngài nhìn kỹ loại men này xem, không trơn bóng sao? Lại xem màu sắc của nó, đoan đoan chính chính một màu mơ xanh, này......"

"Đập đi." Chung Uyển cầm tiểu chung trà để lại trên kệ, dùng mảnh lụa lau lau tay, nhàn nhạt nói, "Ta không thích màu xanh lá."

[EDIT/HOÀN] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ