Chương 7

35 3 0
                                    

Không đợi tên yêu ma Chung Uyển cáo trạng trước, Phùng quản gia vội nhảy dựng lên, ngón tay run run chỉ vào Chung Uyển, miệng nói lắp bắp: "Hắn, hắn...... nói về phu nhân nhà ta...... Còn xướng khúc...... Phải cho ta viếng mồ, ba tháng!!! Tường...tường kia cao như vậy! Cao như vậy!!"

Thiếu niên Úc Xá: "......"

Này là đang nói cái gì?

Phùng quản gia rốt cuộc mời được tiểu chủ nhân tới, một lòng muốn cáo trạng, thế nhưng lão bôn ba một ngày một đêm, khí cùng lực kiệt, đã nói không rõ lời muốn nói. Lão lại sốt ruột, râu ông này cắm cằm bà kia, nghĩ đến cái gì thì nói cái nấy, khiến Úc Xá không hiểu đầu đuôi ra làm sao.

Thiếu niên Úc Xá hoang mang nhìn đại lão gia tài giỏi tháo vác, chiếu cố mình từ nhỏ tới lớn Phùng quản gia, trầm mặc một lát, quay đầu phân phó tùy tùng: "Đi thỉnh Ngụy thái y tới."

"Ta không điên!!" Phùng quản gia sặc một cái, ngồi tựa vào ghế mà chỉ Chung Uyển, "Là hắn...... Hắn...... Hắn hắn hắn!"

Úc Xá gật đầu: "Ta biết, dù sao cũng phải xem bệnh cho ngươi đã."

Phùng quản gia bất lực, dùng toàn lực trừng mắt nhìn Chung Uyển, rồi lại liếc mắt một cái, hơi thở thoi thóp, xong rồi bị bọn hạ nhân đỡ ra.

Nhà chính chỉ còn lại hai người Chung Uyển và Úc Xá, hai người liếc nhau, nhìn nhau không nói gì.

"Phụ thân ngươi vừa làm ra chuyện tốt đẹp đẽ như vậy." Chung Uyển hơi hơi híp mắt, "Ngươi lại mua ta về, không sợ ta làm thịt ngươi, vì Vương gia báo thù?"

Úc Xá im lặng một lát, gật đầu: "Có nghĩ đến."

"Nhưng vẫn là mua ta về, lá gan lớn thật." Chung Uyển đảo mắt, nhìn Úc Xá từ trên xuống dưới một cái, lẩm bẩm, "Không ngờ...... Tuổi chưa lớn mà sắc tâm không nhỏ, có một cái mệnh thôi mà cũng liều mạng chơi với lửa...".

Úc Xá một lát sau mới hiểu được ý Chung Uyển, lộ biểu tình cứng ngắc, "Ta không phải muốn......như vậy, hơn nữa......"

Úc Xá nói: "Hơn nữa ta biết, ngươi sẽ không giết ta."

Chung Uyển hít sâu một hơi, đúng là vậy.

Hắn không hạ thủ được với Úc Xá.

"Ngươi đoán đúng rồi." Chung Uyển đứng dậy, xoa xoa bả vai bị người nắm tới tê, "Oan có đầu, nợ có chủ...... Ta......Ta con mẹ nó......"

Chung Uyển một trận nhức đầu choáng váng hoa mắt, không đứng vững, lại ngã ngồi xuống đất.

Chung Uyển bị ngã mạnh, đau buốt tận xương mà rên một tiếng.

Phùng quản gia chịu đựng một ngày một đêm, nhưng ít nhất còn ngủ đôi chút, Chung Uyển sống sờ sờ kia vẫn luôn chịu đựng tới bây giờ, cơm cũng chỉ ăn qua mấy lần, chống đỡ được tới hiện tại, nhưng cũng có chút không đứng vững nổi.

Thiếu niên Úc Xá muốn đỡ Chung Uyển, nhưng nghĩ đến lời Chung Uyển vừa nói, cảm thấy không tiện chạm vào hắn, nên chỉ phân phó hạ nhân nâng Chung Uyển lên, đưa tới phòng ngủ.

Một lát sau, Ngụy thái y tới, bắt mạch cho hai người, để lại cho Chung Uyển chút dược bôi ngoại thương, đưa cho Phùng quản gia an thần dược để tĩnh tâm.

[EDIT/HOÀN] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ