Chương 5

47 3 0
                                    

Chung Uyển trở lại Kiềm An Vương phủ khi trời đã gần sáng, vì y không trở về nên trong phủ hơn phân nửa người vẫn còn thức, xe ngựa mới vừa tới đầu phố thì liền có người ra đón, hạ nhân của Kiềm An Vương nhìn thấy xe đến là của Úc Vương phủ thì sửng sốt, hai mặt nhìn nhau.

"Không, không có việc gì......" Chung Uyển từ trên xe xuống, cả người y cảm thấy mệt mỏi, nhờ một gia nhân đỡ rồi đi vào trong phủ, nhỏ giọng phân phó, "Đi báo cho Vương gia cùng......hai tiểu chủ nhân là ta không sao."

Gia nhân khác vội đáp ứng chạy đi vào truyền lời, Chung Uyển mơ mơ màng màng, sợ mình một khi nhắm mắt lại sẽ không tỉnh táo nổi, dứt khoát nhanh chóng nói: "Trước khi ta tỉnh dậy, trong phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, đi nói cho Nghiêm thúc, nói hắn nghĩ cách gọi......gọi người câm tới đây một chuyến, ta có chuyện muốn hỏi."

Gia nhân nghe không hiểu lắm, nhỏ giọng hỏi: "Người câm là ai ạ?"

"Nghiêm thúc biết......" Chung Uyển khụ hai tiếng, "Nếu là hắn tới thì phải đánh thức ta dậy".

Gia nhân bất đắc dĩ đáp ứng, gánh nặng trong lòng Chung Uyển được giải khai, liền ngủ mê man.

Chung Uyển trong lòng chất chứa rất nhiều chuyện, khi ngủ cũng còn vài phần cảnh giác, trong lòng y loạn, hết mơ cái này rồi lại mơ thấy cái khác, ngủ không lúc nào yên ổn.

Trong chốc lát, y mơ thấy Sùng An Đế ban yến, bản thân bị ép cùng so rượu với tên lăng tử Tuyên Cảnh kia, một ly rồi lại một ly.

Chung Uyển lúc ấy cũng không chịu được khích tướng, cơ bản là không hiểu cái gì gọi là co được dãn được, càng không biết khéo léo trốn tránh, bị Tuyên Cảnh châm chọc mỉa mai hai câu là coi như thực sự so rượu cùng hắn, uống tới mức ba hồn bảy phách bay hết một nửa, lúc sau Tuyên Cảnh kia còn muốn rót tiếp cho hắn, cuối cùng...Hình như là Úc Xá nhàn nhạt nói Tuyên Cảnh một câu, không thể ngự tiền thất thố, Tuyên Cảnh cũng sợ bản thân mình uống say sẽ tự làm mình mất mặt trước Sùng An Đế, tuy không nguyện ý nhưng cũng dừng lại.

Trong chốc lát lại mơ thấy tin tức Ninh Vương thông đồng với địch từ Bắc Cương truyền đến, cả nhà bất an, chính mình bị vu hãm là truyền tin tức cho Ninh Vương, tống vào ngục.

Lúc ấy kỳ thi xuân vừa qua xong, hắn đỗ hội nguyên, ba tháng trước đều bị Sử Lão Thái Phó giữ ở Sử phủ chuẩn bị cho kỳ thi xuân, buộc hắn mỗi ngày viết một luận văn chương, ăn ngủ nghỉ gần như đều ở Sử phủ, ba tháng cũng chưa hề ra, sao có thể truyền tin cho Ninh Vương được?

Chung Uyển trong lòng rõ ràng, những người này bất quá là muốn mượn cái danh "Nghĩa tử" của mình, bức cung y để làm bằng chứng Ninh Vương thông đồng với địch. Y tuy chỉ là thiếu niên, nhưng vẫn là kẻ có công danh, những người đó không dám tra tấn, liền ngày ngày cho y ăn trà cặn cơm thiu, ban ngày lẫn ban đêm đều luân phiên xét hỏi, đe dọa, ước chừng trong hơn ba tháng.

Có kẻ uy hiếp: "Chung thiếu gia, ngài vẫn cứ im lặng như vậy, chúng ta chỉ có thể dâng thư thỉnh chỉ, thỉnh Tông Nhân Phủ hợp tác tra vấn, đến lúc Tông Nhân Phủ ra mặt rồi là có thể truy vấn Thụy tiểu thế tử".

[EDIT/HOÀN] Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ