11.

215 23 0
                                    

Tôi ngồi ăn hết cái bánh mì một cách ngon lành. Nãy giờ mải ăn quá mà quên mất việc phải chép bài. Thấy cô đã viết được kín bảng rồi mà tôi còn chưa viết được chữ nào cả. Tôi cuống cuồng ngó qua ngó lại để tìm vở Toán, rõ ràng tôi đã bỏ sách vở lên bàn rồi cơ mà, sao giờ không thấy nữa nhỉ? Đang định quay sang hỏi Chu Bảo thì cậu ấy đẩy quyển vở đã được ghi chép đầy đủ ra cho tôi.

Trời ơi tuyệt vậy sao? Con người này cứ bị tinh tế với đáng yêu vl thế. Thôi thì cũng cảm ơn Gia Bảo cute đã chép bài giúp tớ.

"Tao cảm ơn."

Gia Bảo không nói gì mà chỉ khẽ cười.

Giờ ra chơi, tôi ngước mặt lên thì thấy Trang Vũ đang nằm bò trên bàn và nhìn ra cửa sổ. Trông suy tư vcl, hôm nay con bé này sầu đời thế nhỉ? Mọi hôm thì ngồi cười không ngậm được mồm, chắc hôm nay nó buồn cái gì nên tôi cũng không dám hỏi.

Vừa thấy nhỏ này thiếu sức sống lắm mà sao tôi vừa nhìn vào điện thoại để xem mấy giờ thôi mà ngẩng đầu lên đã thấy nó quay sang tủm tỉm với Hoàng rồi. Con bé này kì lạ thật.
.
.
.

Ba tiết học trôi qua, vì tôi quá buồn ngủ nên đã xin cô giáo cho ra ngoài rửa mặt. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, tôi đang chuẩn bị lên lớp thì thấy có hai bạn học sinh đang lén lút trốn ra khỏi cổng trường.

Khoan! Sao nhìn hai bóng lưng này quen thế nhỉ? Không ai khác, đó chính là hai con gà công nghiệp - Nguyễn Minh Hoàng và Vũ Huyền Trang, ngày nào cũng nhìn lưng chúng nó thì làm sao mà tôi không nhận ra được cơ chứ. Thì ra mấy tiết trước ủ rũ để giữ sức đến tiết này trốn học cho khoẻ. Bảo sao nãy giờ không biết chúng nó đi đâu. Hai cái đứa này giỏi, dám trốn cả học để đi chơi riêng với nhau hả? Thấy nghi nghi rồi nhé.

Tôi rút điện thoại ra chụp làm bằng chứng để chiều xem chúng nó còn cãi được không. Cứ coi chừng tao nhé hai con gà này.

Tôi không đứng ngắm nhìn các bạn trốn học nữa mà liền đi lên lớp. Vừa vào phòng học là tôi chạy xuống kể cho Chu Bảo luôn. Tôi còn cho xem cả hình ảnh minh hoạ nữa cơ. Cậu bé phì cười, không nghĩ đôi bạn trẻ này lại có thể trốn học được. Để xem chúng mày ăn nói với bọn tao kiểu gì nhé!

Tan học, Hoàng Gia Linh dám bỏ tôi để đưa Phan Dương Nhi về.

"Cam ơi, tao phải đưa Nhi ngu về rồi. Sáng nay mẹ nó đưa đi nên bây giờ không có xe về. Mày chịu khó đi cùng Gia Bảo nhé!" Đây chính là lời nói được phát ra từ miệng của kẻ tồi tệ. Linh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

Ủa bạn ơi? Nhi không có ai đưa về, vậy còn tôi thì sao? Bạn đừng có dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, bạn có tin tôi chọc vào mắt bạn không? Tôi còn chưa nói hết câu thì hai con người đầy tội đồ đấy đã kéo nhau đi rồi. Quay sang nhìn Chu Bảo thì thấy cậu ta đang tủm tỉm cười.

Tôi không hiểu được rằng tại sao con nhỏ mà mình tin tưởng lại dám bỏ mình lại như thế. Tự nhiên bị shock ngang, vẫn rất bất ngờ nên tôi cứ đứng lì ở sân trường. Chu Bảo thấy thế liền khoác vai kéo tôi đi ra lấy xe. Thôi đành chấp nhận đi cùng với Chu Gia Bảo vậy.

Ngồi sau xe tôi vẫn ngửi được mùi hương quen thuộc này. Thơm cực cực kì, dễ chịu lắm chứ không hề nồng một xíu nào cả. Mê thế nhò.

Trà Trái Cây Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ