8.

205 23 2
                                    

Khoảnh khắc tôi mong chờ nhất cũng đến, đó chính là tan học. Ngồi trong giờ học, hai mắt tôi cứ díu hết cả vào cơ mà vừa đánh trống kết thúc cái tự nhiên tỉnh liền. Theo như kế hoạch thì bây giờ chúng tôi sẽ được đại gia Minh Hoàng bao nước. Nãy cứ nói cho lắm mà bây giờ bùng kèo chắc tôi kí đầu nó mất. Phù, may là vẫn thấy xuất hiện. Cái Trang vui quá nên cả mấy tiết học cứ ngồi cười hơ hớ, có khi tôi nghe tiếng nó cười còn nhiều hơn tiếng thầy cô giảng bài nữa.

Tôi với Gia Bảo đi một xe và Trang Hoàng đi một xe. Lúc đi tôi ngồi im thin thít tại không biết nói gì. Mãi sau đến đoạn Gia Bảo nhờ tôi chỉ đường thì tôi mới có cơ hội nói. Một phần là do tôi ngồi khá xa so với Gia Bảo và cả do tiếng còi xe tấp nập ngoài đường nên tôi phải ngồi gần lại để nói thì cậu ta mới nghe thấy được.

Áo Gia Bảo thơm cực, không phải là mùi nước hoa mà là mùi nước xả vải. Mùi thơm dìu dịu, không quá nồng. Tôi thích mùi hương của nước xả vải hơn bất kì loại nước hoa nào vì tôi có một chiếc mũi khá nhạy cảm. Trời ơi chắc tôi mê hương áo của bạn này mất!

Mặc dù bây giờ là trưa nhưng ở Highlands vẫn rất đông, chúng tôi phải tìm mãi mới thấy chỗ để xe. Tôi thèm Chocolate Freeze nên chắc chắn tôi phải gọi món đấy. Tôi vẫn nhớ Gia Bảo thích ăn socola vì vậy tôi đã đoán được trước, Gia Bảo khá bất ngờ vì khả năng đoán đồ uống yêu thích thần sầu của tôi. Tôi đoán chính xác 100% đấy nhé. Thực ra trà trái cây nhiệt đới mới là ưu tiên số 1 của tôi nhưng hiện tại thì tôi không tìm được món đấy trong menu của Highlands nên Choco Freeze sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Bốn đứa tôi đang ngồi nói mấy chuyện trên trời dưới biển thì mẹ tôi đột nhiên gọi đến. Ôi thôi chết tôi rồi, nãy quên thông báo với mom mi là không về ăn cơm, quả này là tôi toang thật.

[Alo, mày đang ở đâu đấy con?]

[Con đang đi Highlands.]

[Cái con bé này, có về ăn cơm không? Mẹ đang đợi cơm này.]

[Mẹ ơi chắc con không ăn đâu, con đang đi cùng Hoàng, Trang với Gia Bảo.]

Mẹ tôi biết hết các bạn bè chơi thân của tôi, chỉ cần tôi đi cùng chúng nó là mẹ tôi yên tâm rồi.

[Gia Bảo là ai đấy, trong nhóm mày có ai tên là Gia Bảo à?]

[Quên nói cho mẹ, Gia Bảo ở đây chính là bạn Chu Gia Bảo - con trai yêu của cô Mai Thị Hồng Ngọc.]

[Ô thằng bé về từ hôm nào đấy? Chiều về thì nhớ dẫn Gia Bảo về đây nhé.]

Nghe đến đây thằng Hoàng với cái Trang cười rồ lên. Chúng nó tưởng tượng ra mấy viễn cảnh có thể xảy ra khi con gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ. Cơ mà mẹ tôi nói cũng giống mấy bà mẹ trên phim thật. Sự bất mãn này không còn thứ gì có thể tả được.

[Vâng vâng con biết rồi thưa mẫu hậu.]

Tôi chưa kịp nói hết câu thì mẹ đã tắt máy. Có một sự hụt hẫng không hề nhẹ ở đây.

Tôi đưa tay đang giơ nút like lên chỗ Hoàng: "Rất cảm ơn Minh Hoàng Nguyễn đã mời chúng tôi chầu Highlands thịnh soạn."

"Có gì đâu, bạn bè thân thiết mời nhau một bữa thì có làm sao." Hoàng Nguyễn nhún vai.

"Uống xong mình đi ăn hotdog nhé. Lần này để tao mời cho." Gia Bảo nói.

"Okok đằng nào chiều nay tao cũng không phải học gì. Thằng Hoàng vẫn phải đi cùng để chở bố về đấy." Cái Huyền Trang nhướn mày lên nhìn Hoàng. 

Gia Bảo có ghé vào nói nhỏ vào tai tôi để hỏi xem chỗ nào ở Hà Nội bán hotdog tại Gia Bảo mới về nên không biết chỗ. Thế này tôi lại phải ra tay rồi, tôi nói Gia Bảo cứ yên tâm giao trọng trách cao cả cho tôi.

Hai con gà công nghiệp ngồi đối diện tôi với Gia Bảo thì đang rất nóng lòng để đi ăn hotdog. Chúng nó cứ giục tôi uống nhanh lên để còn đi tại đói lắm rồi. Ok để tôi chiều lòng các bạn được chưa.

Bây giờ tôi sẽ là người lái xe, tôi ném cốc nước cho Gia Bảo cầm hộ. Tôi sẽ đưa Gia Bảo và hai con người đang vừa đi vừa chửi nhau kia đến quán ăn chó nóng yêu thích của tôi. Quán này tôi thường đi cùng bố đến ăn. Ăn bao ngon luôn. Tôi chưa dẫn cái Trang đến đây bao giờ nên có vẻ con bé hơi bỡ ngỡ.

Hiện tại là 13 giờ chiều, chúng tôi vẫn đang nhâm nhi cái hotdog ngon tuyệt. Đúng là đồ được bao có khác, độ ngon tăng lên gấp 10. Tổng thiệt hại của bốn cái chó nóng là gần 300 nghìn. Tôi vốn không thích nợ nần ai cả nên hứa lần sau sẽ mời các bạn một bữa cho ra trò.

"Chúng mày ơi tao chưa muốn về đâu. Bây giờ mới có 1 giờ hơn thôi, đi trung tâm thương mại đi." Tôi lèo nhèo vì tôi muốn đi khu trò chơi ở trong trung tâm thương mại.

"Tuyệt, Hoàng ơi tao cũng muốn đi." Trang phồng má làm bộ đáng yêu.

Eo ơi nhìn thấy ghê gớm quá. Tôi cứ tưởng con bé chỉ làm thế với tôi, Linh và Nhi thôi... Ai ngờ nó lại có thể mè nheo với Minh Hoàng Nguyễn đẹp trai nhà giàu như thế cơ chứ. Nhiều lúc tôi còn tưởng chúng nó yêu nhau rồi ấy, không đùa được đâu.

Tôi ngỏ ý hỏi bạn: "Đi với tao Gia Bảo nhé?"

Không có chút chần chừ nào, Gia Bảo đồng ý luôn.

Lần này tôi vẫn tranh nhiệm vụ lái xe với Gia Bảo, nói thật là tôi rất ít khi đi xe tại muốn đi đâu thì đều là bác tài xế của nhà chở đi hết nên tôi chưa phải động vào tay lái bao giờ. Nhưng mà không có nghĩa là tôi không biết lái xe đâu đấy nhé. Có mấy lần cái Linh cho tôi thử đi. Lần đâu tiên tôi cầm tay lái, ôi mẹ ơi sợ vãi tè nhưng tôi chưa phải là người sợ nhất mà là cái Linh ngồi sau xe tôi. Cơ mà cảm giác được lái xe nó thích cực. Càng lái thì càng quen, sau dần tôi không thấy sợ nữa. Chỉ thỉnh thoảng Hoàng Gia Linh mới dám cho tôi lái xe tại nó sợ ngồi sau xe tôi thì nó sẽ phải tạm biệt thế giới tươi đẹp này... Bố con dở, bạn bè mà không chịu tin nhau gì cả.

Nay Gia Bảo cho tôi cầm lái, cảm giác thật là yomost.

Tôi cảm giác như Gia Bảo ngồi đằng sau đang nghịch mấy lọn tóc bị lòi ra khỏi mũ bảo hiểm của tôi, tôi thấy nhột nhột nhưng mà sao tôi không thấy khó chịu một tí nào hết. Có thể là do Nhi nghịch tóc tôi thường xuyên quá nên quen rồi. Tóc tôi là mullet layer nên sẽ có chỗ ngắn chỗ dài, tôi cảm nhận rõ được là Gia Bảo đang động vào phần tóc nào của tôi luôn ý. Con người này sao không chịu tập trung quan sát đường phố Hà Nội đi mà cứ ở đấy mà nghịch tóc tôi là thế nào đấy?

"Nghịch tóc tao là tao tính phí đấy nhé." Tôi buột miệng nói.

"Bao nhiêu tiền? Tao trả cho mày."

Ôi dcm, tôi nói thế mà thằng này cũng tưởng thật à?

Cảnh giác đi bạn, cứ kiểu này mà ra đường thì bị dụ dỗ như chơi đấy.

Trà Trái Cây Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ