15.

179 19 0
                                    


"Con Trần Thảo Hân là con nào?"

Tôi giật mình, ngó ra cửa lớp thì thấy Trần Khánh Lâm - ông anh họ học 12A5 của tôi. Chả mấy khi thấy ông anh xuống lớp hỏi thăm, nhưng mà hỏi thăm kiểu này chắc người ta lại tưởng tôi sắp bị đánh đến nơi rồi.

Tôi chầm chậm bước ra khỏi chỗ với một vẻ rất là miễn cưỡng vì tôi đang bận cong đít lên đây, chép bài còn chưa xong mà cứ í ới gọi mãi thôi.

"Làm sao? Gọi gì?"

Khánh Lâm dơ điện thoại cho tôi xem: "Mày biết bạn này không? Anh đi hỏi mãi mà chẳng có đứa nào biết infor..."

À chị này tôi biết, chị này là Hoàng Ngọc Diệu Linh. Tôi có nói chuyện qua vài lần, nói chuyện tâm lí với đáng yêu vl.

"Em biết." Tôi nheo mắt nhìn.

"Mày cho anh infor đi, anh mày thích quá rồi đây này..." Lâm nhảy cẫng lên lắc lắc tay tôi.

"Đéo."

"Tao không nói nhiều đâu. Chiều tao sang nhà mày."

What? Ông anh này sang nhà tôi chỉ để hỏi về một người con gái thôi à?

"Không bé ơi, không ai cho không ai cái gì đâu." Tôi lườm Trần Khánh Lâm một cái.

"Ok." Đến đoạn này là tôi thấy Lâm có vẻ do dự  "Hai cốc freeze Highlands."

Ôi thế lại tuyệt vời quá. Đã quá Pepsi ơi.

"Chốt đơn."

"Chiều sang."

Thoả thuận đã hoàn tất, tôi hí hửng chạy vào lớp với một tâm thế vô cùng thoải mái.

Vừa đặt mông xuống ghế, con Trang đã quay xuống hỏi tôi:

"Anh nào?"

Tôi thản nhiên đáp: "Trần Khánh Lâm - 12A5."

Tôi không hề biết là vẫn có ba ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Là ai?" Minh Hoàng Nguyễn liếc tôi "Khai mau."

"Anh họ tao. Chứ chúng mày nghĩ ai?"

Ông hoàng selfi nghe tôi nói thế liền cười ngượng gãi đầu.

"Mày ơi anh họ mày đẹp trai thế. Chưa thấy bạn thân giới thiệu cho tớ bao giờ." Trang đập bộp bộp vào tay tôi.

Con bé này mê Minh Hoàng Nguyễn rồi mà vẫn khen anh tôi đẹp trai à...

"Thôi đi bà, người ta có crush rồi." Tôi lắc đầu, nhếch miệng nhìn nó.

Vũ Huyền Trang làm mặt buồn buồn nhưng tôi chắc là nó chỉ đùa thôi, chứ ai lại buồn vì một cái thằng ất ơ nào đó không quen bao giờ.

"Hôm nào dẫn anh mày đi chơi chung nhé?" Chu Gia Bảo nói.

"Mày dở." Tôi nhíu mày.
.
.
.

Đúng 3 giờ chiều, Trần Khánh Lâm đã có mặt ở nhà tôi. Lâm đến lúc nào mà tôi không biết cơ, chắc là bác giúp việc mở cửa cho. Thế đéo nào còn dám lên hẳn phòng để gọi tôi dậy cơ ạ. Vừa mở mắt ra đã thấy cái bản mặt đấy là hơi bị giật mình nha ông, đừng doạ ma tôi nữa.

Trà Trái Cây Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ