7.

251 22 0
                                    

Giờ thể dục của chúng tôi kết thúc, Gia Bảo chạy đến đi cùng tôi tại cái Linh với Nhi xuống canteen mua trà sữa rồi. Còn Trang thì trốn tôi vào lớp trước. Tôi và Gia Bảo nói chuyện vui vẻ lắm. Cái Như Quỳnh đi qua trêu chúng tôi:

"Eo ôi, tự dưng hôm nay hotboy với hotgirl lại đi với nhau cơ đấy. Cẩn thận bị lên confession trường đấy nhớ."

Trường tôi có một cái confession trường dành cho học sinh ở trên facebook. Ai muốn viết gì thì gửi bài viết cho quản lí page để đăng lên, hầu như là toàn mấy bài viết xàm xàm thôi ý. Chuyện bé tí tì ti thôi cũng đều được post lên hết, dù rất nhảm nhí nhưng vẫn rất thu hút người đọc.

Quỳnh ơi là Quỳnh, bạn nói bé lại giúp tôi có được không?

"Ok anh Hải Nam nhé. Bọn tao sẽ cẩn thận." Tôi nháy mắt với nó một cái.

Phan Như Quỳnh thích một anh khối trên tên là Hải Nam. Trời ơi con bé mê lắm. Lúc nào cũng Bùi Hải Nam của tao thế này thế nọ. Mấy đứa bọn tôi toàn trêu gọi nó là Hải Nam thay vì gọi đúng tên thật. Nhìn con bé bên ngoài tức giận thế thôi chứ tôi chắc chắn là bên trong lòng đang thích lắm.

"Con Hân nhá, mày được lắm. Đã nói thế thì bố mày dỗi."

Ơ kìa? Ai bảo cô trêu chúng tôi làm gì, chúng tôi trêu lại thì dỗi quay mông chạy vào lớp. Nó dỗi xíu xong tí lại quên ngay ý mà, chúng tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều lần rồi. Con người này thật là kì cục hết sức. Còn tôi thì vừa đi vừa cười như được mùa.

Chưa vào đến lớp nhưng chúng tôi đã thấy một đống người của các lớp khác đứng túm tụm lại ở cửa phòng học lớp tôi, cứ thấy ngó nghiêng như đang tìm gì ý. Tôi vốn định ở ngoài chờ đến khi bác bảo vệ đánh trống thì mới vào lớp nhưng Gia bảo đột nhiên cầm lấy tay kéo tôi vào lớp. Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn con người đang đứng ngay trước mặt, tôi cảm giác như má tôi đang nóng hơn so với bình thường. Ôi nhìn từ đằng sau mà vẫn thấy đẹp trai thế nhỉ? Tôi không biết làm gì nên cứ thế để Gia Bảo kéo tôi vào lớp. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày Gia Bảo nắm tay tôi. Trước ánh nhìn của mấy chục người mà tôi chẳng thấy Gia Bảo có chút ngại ngùng hay lúng túng nào cả, chắc đã làm việc này rất nhiều lần rồi đây. Tôi được Gia Bảo kéo vào tận chỗ ngồi.

Nhớ lại khoảnh khắc vừa trải qua, tôi vẫn hơi bất ngờ và có chút ngại. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng sao tôi thấy khó quá.

Dù sao cũng chỉ là bạn bè giúp nhau bình thường thôi mà, làm sao mà phải ngại cơ chứ - đó chính là lí lẽ mà tôi dùng để tự trấn an bản thân mình đấy.

"Cảm ơn Gia Bảo nhiều nhé!" Trời ơi, thú thật thì lúc này tôi không biết nói gì ngoài câu cảm ơn cả.

"Hì hì không có gì đâu."

Gia Bảo ơi bạn có thể đừng cười được không ạ? Bạn cười là tôi lại không bình tĩnh nổi đâu. Đối với con gái, chúng tôi rất dễ rung động với một ai đó khi họ đối xử ân cần với mình quá mức nên nếu không thích thì xin đừng làm như thế vì việc đó có thể sẽ làm cho chúng tôi bị ảo tưởng đó ạ.

(Cái này tôi không phải là nói chung hết tất cả các bạn nữ đâu mà chỉ tùy thôi nhe, hầu như mấy đứa con gái tôi biết thì chúng nó đều cảm thấy như thế hết ýyy.)

Trà Trái Cây Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ