1.

724 32 1
                                    


Trên đường đi học về, tôi thấy có khoảng từ 2-3 chiếc xe chở hàng và một chiếc ô tô gia đình trong khu nhà tôi ở. Chắc đây là hàng xóm mới mà mẹ tôi có kể mấy hôm trước. Từ xe ô tô bước xuống là một cậu bé trên tay cầm xe đồ chơi. Hmmm đối với con mắt của một đứa trẻ 10 tuổi như tôi thì tôi thấy cậu bé này đáng yêu đó. Từ trong ngôi nhà mới có một cặp vợ chồng trông cũng chạc tuổi bố mẹ tôi. Sao tôi cứ thấy họ quen mà tôi không tài nào nhớ nổi. Họ cất tiếng gọi:

"Gia Bảo ơi! Con sắp xếp đồ vào phòng của con đi."

À thì ra cậu bé này tên là Gia Bảo. Cơ mà tôi chả để ý, tính tôi vốn là như vậy mà. Tôi là kiểu hướng nội với người lạ nhưng lại hướng ngoại với bạn bè. Chuyện không liên quan gì đến tôi thì ít khi tôi quan tâm lắm.

Tôi đi thẳng về nhà. Tôi kể với mẹ là có hàng xóm mới. Chắc chắn là mẹ tôi cũng biết rồi nên tôi cũng chỉ nói qua loa thôi. Tôi đang định lên phòng thì mẹ tôi nói:

"Gia đình mới chuyển đến là gia đình của cô Ngọc bạn thân mẹ đấy. Nhanh nhanh lên phòng cất balo rồi cùng mẹ sang chào hỏi cô chú."

Trời ơi, tôi không thích một chút nào cả. Ý định lên phòng và ngủ một giấc giữa tiết trời Hà Nội se se lạnh của tôi đã tan thành mây khói. Tôi nói mẹ là cho tôi ở nhà nhưng mà mẹ tôi nói sẽ tịch thu hết tiền tiêu vặt của tôi nên tôi đành phải đi. Tôi thì buồn ngủ díu mắt vào rồi mà mẹ còn bắt tôi cầm theo túi quà to đùng nữa chứ.

Nhà cô bạn thân của mẹ tôi chỉ cách nhà tôi tầm 3-4 nhà nên quãng đường di chuyển cũng khá gần. Vừa đến nhà, mẹ tôi đã cất tiếng gọi:

"Ngọc ới, không đón bạn vào chơi à?"

"Dương đấy hở, hai mẹ con vào nhà chơi."

Việc quan trọng nhất đó chính là tôi phải mở miệng chào người lớn. Vừa bước vào nhà tôi đã rất ấn tượng với cách bày trí. Căn nhà mới được trang trí và sắp xếp theo phong cách vintage và sang trọng. Rất chi là xịn xò luôn đó ạ!

"Gia Bảo ơi lấy giúp mẹ hai cốc nước."

Mấy phút sau tôi thấy cậu ta hai tay cầm hai cốc nước. Gia Bảo bị mẹ kéo lại ngồi xuống cùng, còn ngồi đối diện với tôi cơ.

"Gia Bảo năm nay nhìn lớn nhỉ, lâu lắm rồi cô mới gặp lại đấy."

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không biết là hai bà mẹ có chuyện gì mà nói chuyện lâu thế làm tôi suýt nữa ngủ gật đây này. Tôi ngước lên nhìn Gia Bảo thì thấy cậu ta vẫn rất chăm chú lắng nghe câu chuyện. Giờ tôi mới để ý, sao trông Gia Bảo đẹp trai thế nhỉ? Da trắng, mũi cao, mắt hai mí mỗi tội hơi gầy. Vì cậu ta gầy quá nên tôi không thấy có thiện cảm cho lắm, nhìn không hề ưa mắt một tí nào. Tôi rất dễ ghét người khác bởi một thứ gì đó vậy nên Gia bảo cũng không ngoại lệ. Mặc dù cậu ta chẳng làm gì tôi cả nhưng mà nhìn ngứa mắt nên tôi ghét. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại cũng thấy mình ngang ngược thật chứ! Đang đắm chìm trong vô vàn suy nghĩ thì tôi bỗng nghe thấy ai đó nhắc tên tôi.

"Cam Cam tên thật là gì ý nhỉ? Trước giờ toàn quen gọi Cam Cam nên chẳng nhớ tên thật." Cô Ngọc hỏi mẹ tôi.

"Cam Cam nhà tôi tên Trần Thảo Hân. Gia Bảo là Chu Gia Bảo phải không nhỉ?".

Chưa kịp chờ cô Ngọc trả lời, Gia Bảo đã nói:

"Vâng ạ, cháu tên là Chu Gia Bảo."

Gia Bảo cười tít mắt. Cười đẹp thì đẹp thật nhưng mà ghét thì vẫn ghét nhé.

Tôi và Gia Bảo cùng tuổi cơ mà cậu ta cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Không phải là do tôi lùn đâu mà là do tôi ăn mãi không lớn được ý, so với mấy bạn nữ cùng lớp thì tôi vẫn là đứa bé nhất.

Mẹ tôi nói chuyện lâu kinh khủng khiếp luôn huhu. Tôi phải xin về trước, mãi mẹ tôi mới đồng ý thả tôi về. Về đến nhà, tôi bảo bác giúp việc làm món sườn xào chua ngọt - món ăn mà tôi cực kì cực kì thích để ăn tối. Nằm xem TV từ 5 giờ rưỡi đến tận 7 giờ mới thấy mẹ tôi về. May quá, mẹ tôi mà về muộn hơn tí nữa chắc hai bố con tôi đói ngất ra mất!

Trà Trái Cây Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ