19. Gia Bảo's POV

282 33 7
                                    

Nay viết một chương POV Gia Bảo nha, lâu lâu phải thay đổi xíu^^

——————————-

Tôi thích Hân. Phải, người tôi thích chính là Trần Thảo Hân - con nhóc hàng xóm của tôi, lí do vì sao chúng tôi học lớp 10 rồi mà tôi vẫn gọi em là con nhóc ư? Vì trong mắt tôi, em vẫn mãi là con nhóc 10 tuổi mà tôi đã gặp vào 5 năm trước. Dù em bằng tuổi tôi nhưng trông em nhỏ bé hơn tôi rất nhiều nên tôi hay gọi em là con nhóc và vô vàn cái tên đáng yêu khác nữa.

Đừng hỏi tại sao tôi thích em, đơn giản là vì đến tôi còn không biết. Tôi gặp em lần đầu tiên là vào năm tôi học lớp 5, ấn tượng đầu tiên của tôi là em khá trầm và ít nói nhưng nhìn bề ngoài cũng khá đáng yêu. Chúng tôi đều bị cả hai gia đình ép phải đi học cùng nhau, trông em có vẻ không thích lắm nên tôi chỉ dám ngoan ngoãn như một con cún đi bên cạnh em chứ không dám nói gì nhiều, sợ em sẽ đá bay tôi đi mất. Thi thoảng tôi và em có hỏi thăm nhau một chút nhưng chỉ là một chút thôi. Đột nhiên một ngày bố mẹ thông báo sẽ đưa tôi di cư vào Thành phố Hồ Chí Minh sinh sống trong một khoảng thời gian dài vì bố mẹ tôi phải chuyển công tác. Tôi rất muốn nói với em về chuyện này nhưng tôi lại không dám vì tôi cứ nghĩ là em ghét tôi. Hôm thứ 7 trước ngày tôi đi, em đã chủ động ra nói chuyện với tôi, mặt buồn thiu. Nói chuyện nhiều mới biết em rất hay cười, khác xa với vẻ ngoài bất cần đời của em.  Em còn mua cho tôi một que kem vị socola cơ. Tôi rất ít bạn vì cái tính cách của tôi rất thất thường, em chịu làm bạn với một đứa kì lạ như tôi tôi khiến tôi rất vui. Ngày tôi phải đi, em đã tặng cho tôi quà. Một con ếch xanh, một bức thư và hai thanh socola. Con ếch mà em tặng, tôi đã giữ gìn rất cẩn thận, bị bẩn một chút là tôi đem đi giặt ngay vậy nên con ếch đấy vẫn được móc trên chiếc balo của tôi suốt 5 năm trời mà không hề bị bẩn một chút nào, nói thế thì cũng hơi điêu nhưng mà nó chỉ bị dính bẩn một tí, cũng không đáng kể. Lúc tạm biệt thật sự rất buồn nên em đã cố chọc cho tôi cười, em cười đáng yêu cực. Thật sự rất đáng yêu!

Sau 5 năm thì cả gia đình tôi trở về nhưng tôi chưa về nhà chính mà về nhà ông bà trước. Thời gian sống trong Thành phố Hồ Chí Minh tôi đã cố sống tốt như lời mà em đã dặn tôi, tôi có rất nhiều bạn mới nhưng tối nào về tôi và em cũng nói chuyện với nhau, tôi thấy vui cực. Dần dần càng lớn thì chúng tôi càng ít nói chuyện hơn, chúng tôi đã tự nhận ra được rằng cả hai đều có những việc riêng của mình nên không thể ngày nào cũng trò chuyện được. Lần này về là tôi muốn tạo bất ngờ cho em, ban đầu là tôi chỉ cần bố mẹ xin vào cùng lớp em thôi, ai dè biết em ngồi một mình thế là tôi nhảy vào luôn, cơ hội này không thể bỏ phí được.

Hôm đi học đầu tiên, vừa bước vào lớp là tôi cảm tưởng tôi như người ngoài hành tinh vậy, cả lớp đều tròn mắt và "ồ" lên rõ to. Tôi để ý thấy bạn Trần Thảo Hân vẫn đang cặm cụi gặm cái bánh mì lén lén lút lút. Đáng yêu vãi, tôi thề. Có lẽ là em không nhận ra tôi vì tôi đeo khẩu trang, lúc giới thiệu thì tôi chỉ giới thiệu qua loa để xuống chỗ làm cho em bất ngờ nho nhỏ. Theo như việc sắp xếp chỗ mà bố mẹ tôi đã lo từ trước thì tôi được xếp xuống ngồi cạnh Thảo Hân. Thầy Quang vừa nói tôi sẽ ngồi cùng em một cái là em phản bác lại ngay, hình như là em muốn ngồi một mình nhưng làm sao thầy dễ dàng cho qua như thế được. Thầy cứ thế mà chỉ tay xuống chỗ em, tôi thì cứ thế mà bước đến, em thì chỉ biết ngồi im chịu trận. Lúc đó tôi buồn cười thật nhưng vẫn cố nhịn đi xuống chỗ ngồi cho giống mấy anh tổng tài lạnh lùng ngầu lòi gì đó trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc ý.

Trà Trái Cây Nhiệt ĐớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ