Chương 17: Chấp Nhận

1.4K 132 20
                                    

Phần I: Escape - Tẩu Thoát

Chương 17: Chấp Nhận 

Không biết từ khi nào, Công Chúa Lucy Heartfilia của miền Bắc Fiore đã đem lòng yêu Hoàng Tử Natsu Dragneel của miền Nam Fiore. 

Có thể từ lần đầu gặp nhau dưới ánh đom đóm mùa hạ lúc tròn bảy tuổi, hay khi họ chạm mặt ở buổi yến tiếc mùa xuân hàng năm, hoặc từ mỗi lần cậu bảo vệ cô trong giấc mơ... Lucy chẳng rõ nữa. Giờ cô chỉ biết, mình đã yêu Natsu từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, hôm nay, tình yêu của cô lại bị cậu chà đạp đến thảm thương, tới mức mà cô cũng phải cảm thấy thương hại cho chính mình.

Natsu đã hôn người con gái khác. Cậu đã hôn người khác ngay trước mặt cô, rồi còn bày ra cái  vẻ mặt khinh miệt đó nữa. Cậu là hôn phu của cô, người đã đính ước với cô, người mà chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ lấy cô làm vợ... Hạnh phúc cả đời của cô, vậy mà cậu lại nỡ phá tan nó!

Ôi khốn nạn thay! Lucy, xem mày thảm hại chưa? Yêu một người chẳng có cảm giác gì với mình, bị người ta coi thường đến thế, ấy nhưng vẫn tiếp tục ngu xuẩn, si tâm vọng tưởng về thứ không thể thuộc về bản thân!

Phải. Cô vẫn yêu Natsu Dragneel, vẫn yêu nhiều lắm. Dù cậu đã hôn người khác.

Ngu ngốc thật.

Nước mắt tràn khỏi khóe mi, đẫm ướt khuôn mặt thanh tú, nhòe cả tầm nhìn của cô. Lucy đưa tay lên dụi và khi cô mở mắt ra, Gray Fullbuster đã đứng đấy. Anh ta mang một vẻ mặt khó xử, bối rối nhìn cô. Nhưng, anh cũng chỉ im lặng thôi.

Muốn tiến lên và ôm lấy an ủi cô bạn mà lý trí lại không cho phép - lời dặn của Erza cứ vang vọng mãi trong đầu Gray không dứt, liên tục nhắc nhở anh đây không phải doanh trại quân đội Fairy Tail, nơi anh tự do thích làm gì thì làm. Một phút bồng bột nhất thời cũng đủ khiến mọi việc hỏng bét, kế hoạch đó cũng sẽ đổ bể, chẳng thứ gì vãn hồi được nữa. Gray không phải không có não, anh chắc chắn sẽ suy xét kĩ càng lợi hại hai bên mà hành động chứ không bao giờ dựa theo cảm tính cả.

Nên, nhịn một chút đi, Gray Fullbuster.

"Công chúa Lucy, Ngài Katsura cho mời Người, mong Người mau chóng đến gặp Ngài ạ."

Lạnh lùng, xa cách và cung kính khôn cùng. 

Nhưng thế mới là Gray của thế giới này. Người đồng đội tốt trong mơ kia của cô đâu thể bay ngay đến đây? Một giấc mơ không thể lặp lại đến lần thứ hai, anh chàng trong ấm ngoài lạnh đấy chắc chắn không thể lần nữa đứng trước mặt cô mà che chắn được.

Ha...

Thức tỉnh đi, Lucy Heartfilia!

"Dẫn đường cho ta, Kỵ sĩ Fullbuster."

Lệ vẫn cứ rơi mãi như thế, cô cũng chẳng buồn gạt đi. Cứ để cô khóc, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến cạn tình thì thôi. Ấy nhưng không hiểu sao, hành xử vậy lại khiến lòng cô trở nên nhẹ bẫng, gánh nặng bỗng dưng mất rồi!

Cô biết, đây chính là vì cô cuối cùng cũng đã chấp nhận cái sự thật tàn khốc này.

Cười cay đắng, Lucy nghĩ, thế thật tốt biết bao.

[Fairy Tail Fanfiction] [Long Fic] Chạy Trốn I: Tẩu Thoát (NaLu Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ