Phần I: Escape - Tẩu Thoát
Chương 11: Tránh Xa Cô Ấy Ra
Gerald Black rất mạnh.
Chỉ với vài đòn, anh ta đã hạ gục Lucy dù cô có triệu hồi đến hai Tinh linh và đám binh lính phía sau còn chưa bước lên nửa bước.
"Khốn kiếp!" Cô mệt nhọc phun ra mấy chữ. "Dù có chết ta cũng không bao giờ theo ngươi về đó đâu!"
Phải, kể cả có mất mạng, cô sẽ không bước nửa chân vào đó.
Nếu cô về, chẳng khác gì con chim ngu ngốc tự quay lại lồng để bị nhốt cả.
"Người không có lựa chọn, Lucy-sama."
Cô cáu, quát: "Không có lựa chọn cái khỉ gì?!" Cô gần như suýt giơ ngón giữa về phía anh ta. "Tôi là con người, mẹ kiếp, tôi có suy nghĩ, định hướng riêng của bản thân! Không ai được phép tước đoạt quyền đó của tôi cả!"
"... Có vẻ người cần học lại quy tắc lễ nghĩa rồi. Không một quý tộc nào được phép văng mạ như vậy cả."
Anh ta càng dửng dưng, Lucy càng tức!
Dẫu sao đó cũng chỉ là phản ứng của một người bình thường thôi mà.
Bỗng, cô quỳ sụp xuống đất và ôm chặt lấy bụng, mặt tím đi vì đau.
Sau đó, Chủ nhiệm quân Lục soát - Lily Lookway - đứng ở một cành cây nào đấy rồi đáp xuống dưới, thản nhiên như không, y hệt người trên trời bay từ đâu lại. Cô ta thờ ơ liếc Lucy, chớp mắt một cái, cơn đau trong bụng cô lập tức biến mất.
Hiển nhiên là do cô ta gây ra cơn đau đó cho Lucy và bằng ma thuật, tất nhiên rồi.
"Gerald, cậu dài dòng với cô ta làm gì?" Lily Lookway hoàn toàn không hài lòng với những gì diễn ra hiện nay. Thân là chủ nhiệm đứng đầu một quân lớn, kẻ nào dưới trướng cô ta mắc lỗi thì mọi trách nhiệm đều bị ném lên đầu cô ta hết. Gerald Black cứ kéo dài thời gian, trong khi cấp trên luôn hối thúc phải bắt bằng được Lucy ngay khi chạm trán. Nếu anh ta lảm nhảm mãi, mất thì giờ, cô ta sẽ lại phải hứng "nước mưa" của mấy lão già trong Hội Đồng.
Xin lỗi đi, cô ta sẽ không chịu đâu, bẩn khiếp đi được.
"Tôi không..."
"Trói cô ta lại, giải đi!" Cô ta chẳng để ý, trực tiếp ra lệnh.
"Tránh xa ta r..."
"Tránh xa cô ấy ra!"
Lucy còn chưa nói hết chữ "ra", một bóng người đã vụt lên, vung tay đánh bay đám lính định bắt cô đi. Lucy mở trừng mắt, khi nhìn rõ người đó, môi cô bất giác nở nụ cười.
"Natsu!"
Natsu cười, đứng chắn trước cô: "Ừ, tôi đây."
Natsu đã ở đây, Lucy sẽ được cứu!
Đây là lúc cô cảm thấy biết ơn việc mình là một quân sĩ trong Fairy Tail nhất. Đồng đội phải vì nhau, châm ngôn của doanh trại từ đời này sang đời khác đều vậy, và Natsu đang vì cô.
Khi Lucy còn đang vui mừng, bên địch - Lily Lookway thực sự rất khó chịu với tình hình hiện tại.
Quái gì? Natsu Dragneel từ đâu lòi ra đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy Tail Fanfiction] [Long Fic] Chạy Trốn I: Tẩu Thoát (NaLu Fanfiction)
Fiksi PenggemarKhi đứng trước một cơn giông tố, điều đầu tiên ta tìm kiếm luôn là một bờ vai để có thể tựa vững. Natsu đã tìm thấy Lucy lúc cô tuyệt vọng nhất, và cậu đã vô tình cho cô tấm lưng để dựa vào từ khi nào mà chẳng hay. Thế nhưng, hóa ra từ rất lâu về tr...