Dành tặng cho: HitsugayaTakato
Phần I: Escape - Tẩu Thoát
Chương 14: Con Rối
Văn tự ma pháp ếm trên người Natsu và Lucy được Katsura viết ra vô cùng vội vàng, chính vì thế mà thời gian của chú pháp hết rất nhanh, chẳng mấy chốc Natsu đã có thể vận động dễ dàng.
Giờ đây, cậu đang cố phi về phía trước bằng hết sức lực của mình. Bộ cơ động phun khí gas gần như bốc cháy, may thay lại có cơn mưa giảm nhiệt cho nó, nếu không, hẳn loại thiết bị đó sẽ nóng đến mức thiêu cả vùng hông và cổ chân của Natsu rồi.
Từ bộ phận được mưa rửa qua đều bốc lên một làn hơi nước màu trắng đục, chứng tỏ nhiệt độ của nó đã vượt quá mức cho phép rồi.
Điều này không tốt một chút nào cả.
Tình trạng này đã bị duy trì suốt nửa tiếng, cộng thêm với thời gian cậu di chuyển ban đầu là một tiếng tròn.
Một tiếng rồi, nhưng đến một góc áo của Katsura hay Gray đều chẳng thấy đâu cả.
Họ cứ đi mãi, đi mãi rồi mới nhận ra rằng từ đầu đến giờ họ chỉ lởn vởn trong một khu vực nhất định mà chẳng đến đâu khác được, cho đến lúc cả hai đều nhận ra mình đã bị ma pháp trận vây hãm.
Đây là điều Lucy sợ nhất, bởi lẽ nó đồng nghĩa với việc cô đã rơi vào quân phục kích của đám lâu la phương Nam, và trong tình trạng mệt mỏi thế này, sợ đến một tiểu đội nhỏ cô cũng không đánh bại nổi.
"Natsu..." Cô gọi. "Bỏ tôi lại đi, nếu không cậu cũng sẽ không thoát được đâu..."
Mau lên, chạy đi, trước khi tôi giữ cậu lại.
Natsu ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cô hỏi: "Cậu nói cái quái gì thế?"
"Tôi nói là, cậu trốn đi. Tôi sẽ hỗ trợ cậu..."
Lời còn chưa dứt, Lucy đã buông tay khỏi cổ cậu.
Họ đang di chuyển trên không, vậy nên Lucy đã phải căn đúng lúc Natsu lướt qua một cành cây mới bỏ tay, nếu không, một khi rơi xuống đất, chắc chắn cô sẽ tan xương nát thịt.
Chân cô chẳng hiểu sao sau khi dính chú thuật của Katsura lại trở nên lành lặn, không còn thấy đau nữa. Do đó, cô đã an toàn đáp xuống cành cây ấy, hoàn toàn bình thường, giống như chuyện cô bị thương chỉ là một ảo giác vậy.
Nhờ thế, hẳn cô sẽ có thể kéo dài thời gian với quan phương Nam cho đến khi Natsu trốn được...
"Lucy!"
Natsu nghiến răng, phanh gấp rồi vòng lại. Cậu tức giận kêu tên cô, rằng nghiến chặt, vậy nên âm thanh vừa phát ra khỏi cổ cậu gần như là rít lên, không thể không khiến cho cô rùng mình.
"Hết Jellal, Erza, Happy, Gray, Katsura rồi đến cậu! Nếu cứ tách nhóm thế này thì phân đội làm cái khỉ gì?!" Cậu hét vào mặt cô. "Cậu đừng hòng tôi sẽ để cậu tách nhóm đâu!"
Lucy im lặng.
Dưới trời mưa, ta chẳng thể nào biết đối phương đang khóc hay không, tuy nhiên, Natsu là một diệt rồng sư: cậu có thính giác nhạy bén của rồng, vậy nên dù mưa có phai nhạt đi mùi của những người xung quanh cậu, Natsu vẫn có thể ngửi thấy mùi muối mằn mặn phảng phất trong không khí, sau cùng bỗng xộc thẳng lên mũi cậu, tê liệt cả mớ thần kinh hỗn độn khiến cậu chôn chân tại chỗ, chẳng thể hốt ra lời quát tháo tiếp theo.
"... Cậu khóc à?"
Biết rõ câu trả lời rồi còn cố hỏi.
"Ờ, thì sao?"
Chẳng làm sao cả.
Natsu lầm bầm.
Tim cảm giác nhói lên một cái. Những tưởng nó chỉ là một xúc cảm thoáng qua, nhưng không, nó đau rồi cứ âm ỉ mãi, lan đến từng sợi thần kinh trên người cậu.
... Mẹ kiếp!
Bỗng!
Một làn khói trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt hai người họ. Sau sự mờ ảo ấy, một khuôn mặt dần hiện ra.
"Jellal!"
Là Jellal Fernades, phó Thủ lĩnh cánh quân Trinh Sát.
Tuy nhiên, khi khói đã tan hết rồi, Jellal vẫn đứng đó, mở trừng trừng mắt nhìn Lucy.
"... Cậu ổn chứ?" Natsu hỏi.
Không tiếng đáp.
Trái lại, cậu nhận được một đòn ma thuật xuyên vai.
"Cái quái...?!"
Jellal xông lên, tay trái cầm một thanh kiếm, khi đến gần Natsu thì hướng mũi vũ khí về phía cậu, dùng chút lực, thứ kim loại sắc bén đấy đã đâm vào bắp tay cậu.
Natsu rút kiếm rồi ném nó đi, bặm môi để không thốt ra tiếng đau.
"Jellal!"
Rít lên một tiếng, cậu phi thẳng lên trước, định đấm vào mặt anh ta. Không trúng. Jellal đã lách người qua sau, nhưng đó lại không phải điều quan trọng nhất.
Lúc cậu cúi người luồn qua để tránh đòn, trông không khác gì một con rối cả.
Không chỉ thế, mắt Jellal vốn là màu xanh dương tuyệt đẹp. Thế nhưng, vừa nãy, khi ánh mắt anh ta được thu vào tầm mắt Natsu, nó lại vô hồn như một con búp bê vô tri vô giác...
Jellal Ferrnades đã không còn là chính bản thân nữa.
Natsu tuy ngỡ ngàng nhưng vẫn tiếp tục tấn công Jellal. Cậu cần xác nhận chuyện gì đang xảy ra với anh, rồi cậu sẽ cứu tên đầu xanh đó.
Thay vì đánh nhau để kiểm chứng vấn đề, Lucy lại chọn cách thông minh hơn: quan sát. Cô nhìn kỹ từng hành động của anh ta. Điểm nổi bật là như con rối, phải. Nếu vậy, kẻ điều khiển chắc chắn phải ở gần đây...
Ánh mặt trời lóe lên trên sợi chỉ bạc.
Thấy rồi!
Lucy nhặt thanh kiếm mà Natsu vừa quăng đi, tung người về phía Jellal, chặt đứt những sợi dây đang trói buộc cậu.
Mắt Jellal nhắm lại, sau đó, anh ta dổ xuống đất, không cử động nữa.
Hơi thở cũng chẳng còn.
Lucy bàng hoàng, cúi xuống kiểm tra lồng ngực của anh ta. Nhưng, cô chẳng nghe thấy gì cả.
Jellal chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy Tail Fanfiction] [Long Fic] Chạy Trốn I: Tẩu Thoát (NaLu Fanfiction)
FanfictionKhi đứng trước một cơn giông tố, điều đầu tiên ta tìm kiếm luôn là một bờ vai để có thể tựa vững. Natsu đã tìm thấy Lucy lúc cô tuyệt vọng nhất, và cậu đã vô tình cho cô tấm lưng để dựa vào từ khi nào mà chẳng hay. Thế nhưng, hóa ra từ rất lâu về tr...