Chap 2 : Trống Vắng

5.3K 182 15
                                    

Sau khi cô ký tên nàng cầm đơn ly hôn kéo vali rời khỏi biệt thự Chankimha gọi taxi về nhà ba mẹ trong suốt cuộc nói chuyện với cô nàng cố gắng kiềm lại nước mắt không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt cô vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc , nàng chấp nhận buông tay không phải vì nàng không muốn tiếp tục, mà là nàng không còn sự lựa chọn nào khác ở bên cô nàng chỉ càng thêm đau khổ thì tại sao phải gượng ép bản thân phải tiếp tục chịu khổ 2 năm nay nàng mù quáng ở cạnh cô vì cái tình yêu nàng dành cho cô quá lớn nhưng sự tàn nhẫn của cô cũng không hề nhỏ , nàng thà đau một lần cuối còn hơn phải đau nhiều lần , về đến nhà nàng bước vào trong thấy ba mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách

Becky :" Ba..... Mẹ "

Ông Bà Armstrong nghe thấy tiếng con kêu mình thì quay sang nhìn về hướng cửa lớn nhìn thấy ba mẹ nàng như vỡ òa bật khóc nức nở như một đứa trẻ , bao nhiêu giọt nước mắt của tuổi nhục uất ức thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng , nàng chạy đến ôm chặt lấy mẹ của mình , nàng đột nhiên kéo vali về nhà rồi khóc khiến cho ông bà Armstrong không khỏi hốt hoảng

Ba Becky :" con.... con sao thế sao lại về đây , tại sao lại khóc rồi , "

Mẹ Becky :" con và con bé Freen xảy ra chuyện gì rồi à sao lại kéo vali thế này "

Becky rơm rớm nước mắt nhìn hai người họ , kể từ khi kết hôn với cô nàng rất ít khi gặp họ dường như là không được gặp vì nàng luôn ở ru rú trong nhà , nàng nấc lên từng chữ đem những chuyện mình phải chịu đựng kể hết cho họ nghe

Becky :" con và chị ấy li hôn rồi chị ấy... hức .... nói con phản bội chị ấy... chị ấy có phụ nữ bên ngoài..."

Ông bà Armstrong nghe đến đây cũng hiểu vì sao cô lại đối xử với nàng như thế gốc rễ của chuyện này là do họ khơi mào làm sao họ không hiểu cho được , họ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu

Mẹ Becky :" được rồi con đừng khóc nữa , về là tốt ... về là tốt không sao hết"

Ba Becky :" con ngoan ... Đừng khóc nữa "

Nàng đã lâu không được ở bên cạnh ba mẹ của mình nàng một chút cũng không muốn rời khỏi họ cứ ôm chặt lấy họ rồi làm nũng , Ba mẹ nàng cũng chỉ có thể bất lực ngồi dổ dành nàng thôi ai kêu nàng là con gái cưng của họ làm gì , cho đến khi khóc khô cả nước mắt thì nàng cũng buồn ngủ rồi

Mẹ Becky :" con buồn ngủ rồi phải không , mau lên tắm rửa thay đồ rồi ngủ đi"

Becky :" dạ.... Vậy con đi đây "

Thấy nàng lên lầu rồi Ông Bà Armstrong thở dài

Ba Becky :" haizz suy cho cùng chuyện này cũng là do tôi với bà gây ra không thể trách con bé Freen được , nếu không phải vì tôi với bà thì con bé cũng không phải chịu khổ "

Mẹ Becky :" nhưng nó cũng không được đối xử với con gái chúng ta như thế , tại sao con bé phải chịu khổ như vậy "

Mẹ Becky :" cho dù bây giờ có nói thế nào thì thời gian cũng không quay lại được , làm sao bọn chúng có thể hiểu được cho nỗi khổ tâm của bậc làm cha làm mẹ như chúng ta "

[FreenBecky] (H-Futa) Vợ Cũ Thật Mê Người 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ