Chương 1

2.9K 210 7
                                    

Han Yujin cảm thấy hình như mình có bệnh thật rồi.


Cậu cảm thấy vô cùng hứng thú với cái tên học sinh mới tới kia, người đó đứng trên bục giảng bình tĩnh giới thiệu bản thân, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mặt trời giống như một vầng hào quang bao trùm lấy cơ thể của cậu ta, vô cùng chói mắt. Bùm, Han Yujin xoa xoa hai gò má ửng hồng của mình, cảm giác này thật kỳ lạ.


Trong giờ học, Han Yujin thường ôm lấy cuốn tập vẽ và đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhưng hiện tại, khi cậu cầm cây bút vẽ lên, mọi suy nghĩ của cậu đều hướng về phía Kim Gyuvin, thỉnh thoảng cậu sẽ lui về phía sau để xem Kim Gyuvin đang làm gì, nói chuyện với ai. Tới khi bị phát hiện thì sẽ giả vờ cầm bút vẽ rồi lẩm bẩm gì đó với bầu trời ngoài kia, sau đó lại lập tức cúi đầu cười trộm. Kim Gyuvin nhìn bóng lưng trước mắt, không rõ vì sao ánh nhìn kia rời đi sau một cái liếc mắt, có lẽ là do người kia không thích anh.


Hai người ở trong lớp cũng chẳng mấy khi đụng mặt, vậy nên Han Yujin và Kim Gyuvin gần như không nói chuyện với nhau, nhiều lần Kim Gyuvin nhìn thấy Han Yujin, chưa kịp chào hỏi thì Han Yujin đã cúi đầu vờ như không thấy, bước thật nhanh qua người anh. Kim Gyuvin lúng túng thu tay lại, gãi gãi đầu, cảm xúc vui vẻ trong nháy mắt giảm đi một nửa, không hiểu vì sao Han Yujin lại chán ghét anh đến như vậy, đến cả nói chuyện cũng không muốn nói nữa. Mà Han Yujin mỗi khi nhìn thấy Kim Gyuvin đi về phía mình đều sẽ trở nên lúng ta lúng túng, không biết nên làm thế nào, chỉ biết cúi đầu bước thật nhanh, đi tới góc tường trấn an trái tim đang đập loạn rồi lặng lẽ nhìn về phía bóng lưng đang dần khuất bóng kia.


"Phù. May quá."


Sau giờ học, Kim Gyuvin thường thích ở lại chơi bóng rổ với bạn bè, anh mặc trên mình bộ đồ thể thao màu xanh, để lộ ra cơ bắp rắn chắc, đường nét hoàn mỹ. Sau đó là liên tiếp các màn úp bóng vào rổ một cách chính xác khiến xung quanh vang lên một loạt những tiếng hò hét phấn khích. Trong đám đông, Han Yujin cố gắng ẩn mình nhất có thể, nhìn Kim Gyuvin mồ hôi nhễ nhãi trên sân bóng, hảo cảm trong lòng cậu bỗng dưng tăng vọt, đợi tới khi Kim Gyuvin đã nắm chắc phần thắng, cậu mới có ý định rời đi, trong khoảnh khắc cậu quay đầu lại, phía sau bất chợt vang lên một tiếng hét thất thanh, còn chưa kịp phản ứng lại thì quả bóng đã bay tới, đập trúng cậu, bởi vì tốc độ quá nhanh nên cậu không giữ được thăng bằng, ý thức cũng dần mơ hồ. 


Mọi người trên sân chạy ùa về phía chàng trai đang nằm dưới đất, Kim Gyuvin tách đám người ra để chen vào, lại nhìn thấy Han Yujin đang ôm đầu nằm ở đó, vẻ mặt sợ hãi, ngơ ngác nằm im bất động.


"Có chút đáng yêu, làm sao đây?"


Thấy có người đưa tay ra như muốn kéo Han Yujin dậy, Kim Gyuvin lập tức đẩy người đó ra, đưa tay ra đỡ Han Yujin, nhìn cậu vẫn còn đang ngơ ngác.


"Cậu không sao chứ? Để tớ đưa cậu tới phòng y tế."


Nhìn đôi môi khép vào rồi lại mở ra của Kim Gyuvin, bất quá cậu lại chẳng nghe được anh nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý cho anh đỡ dậy, cả người đều tựa lên người anh, "nóng quá", trong đầu Han Yujin lúc bấy giờ độc chỉ có hai chữ này. Đã xuống đến phòng y tế rồi, cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, cô y tế hỏi câu nào câu nấy đều nhận được những lời hồi đáp ngớ ngẩn từ cậu, Kim Gyuvin ở bên cạnh bắt đầu lo lắng "Đầu cậu ấy sẽ không bị đập nát đâu đúng không cô?", "Nhỡ cậu ấy trở nên ngốc nghếch thì phải làm sao đây?", đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Kim Gyuvin, cô y tế trường cũng rất bất lực, chỉ có thể an ủi nói "Cậu ấy không sao, chỉ là bị dọa chút thôi."


Nghe được câu trả lời này, Kim Gyuvin nhất thời cảm thấy an tâm không ít, sau khi cô y tế trường đi, anh ngồi xuống ghế, nhìn Han Yujin đang nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài cụp xuống, dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ này thật sự rất đáng yêu.


Kim Gyuvin đang định đứng lên rót cốc nước, vừa mới quay người đã bị Han Yujin trên giường túm lấy quần, anh quay đầu lại nhìn bàn tay đang nắm chặt ống quần mình, lại nhìn xuốngchủ nhân của đôi tay kia.


"Ở lại với tớ được không? Kim Gyuvin."


(tbc)

[trans] gyujin - tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ