Chương 5

1.2K 163 5
                                    




Lee Hoe Taek đẩy cửa đi vào, trông thấy hai người đang đứng đối mặt nhau, Han Yujin giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bước nhanh đến bên cạnh Lee Hoe Taek "Bắt đầu quay phim chưa?", giây trước Lee Hoe Taek vẫn còn đang thắc mắc tại sao KyuBin lại xuất hiện ở chỗ này, giây sau đã thấy Han Yujin đi tới bên cạnh mình, liền nhớ tới mục đích tới nơi này.

"KyuBin, nhà văn H, chuẩn bị bắt đầu quay phim."

"Chúng ta đi thôi."

Han Yujin đi theo Lee Hoe Taek, không dám quay đầu lại nhìn Kim Gyuvin, cậu sửa sang lại chiếc khăn quàng cổ có chút lệch, trên khăn quàng cổ vẫn còn có mùi thơm nhàn nhạt, đó chính là mùi của Kim Gyuvin, có lẽ anh cũng thường xuyên dùng chiếc khăn này.

Lee Hoe Taek cũng chú ý tới chiếc khăn quàng cổ trên cổ Han Yujin, vô cùng quen thuộc, lần nào Kim Gyuvin tới trường quay cũng quàng chiếc khăn này, theo anh nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên Lee Hoe Taek có thể nhận ra quan hệ của hai người này không bình thường.

Đây là lần đầu tiên Han Yujin đến trường quay, tất cả mọi người trong phim trường đều khẩn trương kiểm tra thiết bị, các diễn viên thì đang luyện tập phần thoại của mình trước khi máy chạy, Kim Gyuvin chỉ đạo rằng không được phép mắc sai sót. Khi máy quay chính thức hoạt động, cậu ngồi trên băng ghế cùng với Kim Gyuvin, cùng anh theo dõi sát sao từng biểu hiện của các diễn viên qua chiếc màn hình nhỏ trước mặt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của Kim Gyuvin, chăm chú như vậy, tỉ mỉ với từng chi tiết, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh có thể đạt được những danh hiệu danh giá trong giới điện ảnh truyền hình ngay từ khi còn rất trẻ.

Han Yujin học theo dáng vẻ chuyên chú của Kim Gyuvin, nhìn chằm chằm màn hình, nhưng chẳng mấy chốc mà hai mí mắt cậu đã lại đánh nhau, cơn buồn ngủ ập tới, đầu cậu nặng trĩu rồi chậm rãi cúi xuống. Kim Gyuvin liếc mắt sang thì bắt gặp dáng vẻ ấy của Han Yujin, anh lập tức đưa tay đỡ lấy cái đầu sắp gục xuống đất của cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mọi người ở phía sau trông thấy cảnh tượng này thì không tự chủ được mà hít một ngụm khí lạnh, đây là loại tình huống gì vậy?! Bình thường mà có người dám ngủ gật, chắc chắn Kim Gyuvin sẽ tức giận rồi đuổi người đó ra ngoài, sau đó bắt người ta ra đứng ngoài trời giá rét cho tỉnh táo. Lee Hoe Taek ở bên cạnh nhớ tới mấy tình huống trước đây, đang định đưa tay đánh thức Han Yujin thì bị Kim Gyuvin ngăn lại, anh đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng.

Trong giấc ngủ, Han Yujin cảm thấy hai tai yên tĩnh hơn một chút, đầu cũng tìm được một chỗ để dựa vào.

Lúc cậu tỉnh dậy, trong lều đã không còn ai, đầu cậu vẫn còn tựa trên vai Kim Gyuvin, trên người cũng đắp áo khoác của anh. Cậu nói xin lỗi rồi lập tức rời khỏi vai anh, Kim Gyuvin ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng "Ngủ ngon không?"

Han Yujin xấu hổ không biết trả lời thế nào, đã lúc nào rồi mà còn vẫn có thể  ngủ, thật sự là phục mình, chỉ có thể mặt dày trả lời "Cũng được", nhìn Han Yujin bị tì đến đỏ mặt, đáng yêu quá đi mất, thật muốn đưa tay lên nhéo một cái. Kim Gyuvin quả thực đã làm như vậy, là khi Han Yujin vẫn còn đang say giấc, nhẹ nhàng nhéo nhéo phần thịt ở hai má cậu một chút, lúc đó cậu khẽ nhíu mày, Kim Gyuvin còn tưởng mình đã đánh thức cậu rồi, lập tức đặt tay lên đầu gối, ra vẻ như cái gì cũng không biết, nhưng Han Yujin vẫn chưa tỉnh, chép chép miệng miệng vài cái rồi lại tiếp tục ngủ.

Cảnh đầu tiên kết thúc rất nhanh, Kim Gyuvin nhanh chóng giải tán mọi người, chỉ vì muốn Han Yujin có một giấc ngủ thật ngon, thực ra cũng là để thỏa mãn tâm tư của mình, muốn có cơ hội được ở một mình với cậu.

"Cậu ngồi đây nghỉ ngới chút đi, tớ ra ngoài bàn luận với diễn viên một chút."

"Ừm"

Han Yujin ngoan ngoãn gật đầu nhìn Kim Gyuvin rời đi, nhìn anh đi tới bên cạnh diễn viên, bắt đầu nghiêm túc làm việc. Đúng lúc này, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống lớp màng nilon bao quanh nhà kho khiến nhiều người không khói thích thú mà hét lên.

"Tuyết rơi rồi."

Han Yujin rất thích tuyết, cậu vươn tay ra, mấy bông tuyết rơi xuống rồi nhanh chóng tan chảy, cậu ngước nhìn bầu trời rồi mỉm cười, rồi đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một bóng đen, là Kim Gyuvin, anh tới đưa cho Han Yujin một chiếc ô "Trời mưa rồi, đừng để bị cảm.", sau đó nắm lấy bàn tay Han Yujin nhét vào túi áo mình, dẫn cậu đi vào trong lều. Han Yujin còn chưa kịp phản ứng lại, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Hôm ấy là tuyết đầu mùa, có hai người nọ tay nắm tay, truyền hơi ấm cho nhau.

tbc

[trans] gyujin - tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ