Chương 8

1.3K 173 11
                                    

Han Yujin nhìn hốc mắt ửng đỏ của Kim Gyuvin, ánh mắt anh ngấn nước, cảm giác như ngay lập tức có thể rơi lệ, tủi thân như một chú cún con muốn được chủ nhân yêu thương. Thấy Han Yujin không đẩy mình ra nữa, anh chậm rãi tới gần ôm cậu vào ngực. Hơi thở của anh phả lên cổ Han Yujin, vô cùng ngứa ngáy.

Kim Gyuvin say thật rồi.

Cả người anh đều ngả lên người Han Yujin, hình thể kém khiến cho Han Yujin thiếu chút nữa đứng không vững, cậu đỡ anh lên cầu thang rồi đặt anh ngồi xuống, đầu của Kim Gyuvin chủ động tìm đến bả vai Han Yujin, sau đó ôm lấy cánh tay cậu ngồi thẫn thờ, rồi lại nghịch nghịch mấy ngón tay cậu.

Han Yujin không còn cách nào khác, chỉ đành nhờ Lee Hoe Taek giúp đỡ, cậu gọi điện thoại cho Lee Hoe Taek "Kim... KyuBin say rượu rồi, cậu ấy đang ở chỗ cầu thang bên cạnh phòng riêng, anh có thể tới đây không?"

"Được, tôi đến ngay."

Lee Hoe Taek chưa mất đến một phút đã xuất hiện trước mặt bọn họ, cảnh tượng lúc đó thật sự khó quên! Kim Gyuvin nhìn Han Yujin với khuôn mặt đỏ bừng, hai tay vẫn nắm chặt không buông, Han Yujin xoa đầu anh rồi nhẹ giọng an ủi, Lee Hoe Taek thật sự không biết mình có đến đúng lúc hay không.

Không biết tại sao, Lee Hoe Taek luôn xuất hiện vào những khi Han Yujin cần hắn nhất, mang theo ánh hào quang chiếu sáng cậu, có lẽ đây chính là thần hộ mệnh của đời cậu.

Han Yujin đang định giao Kim Gyuvin lại cho hắn, cánh tay lại bị Kim Gyuvin ôm lấy cứng ngắc không tài nào rút ra được, cậu xấu hổ chết mất, chỉ đành đi cùng Lee Hoe Taek để dìu anh vào trong xe. Lee Hoe Taek gọi điện cho cấp dưới giải thích tình hình, sau đó liền lái xe đưa Kim Gyuvin về nhà.

Căn nhà cũ trước kia của Kim Gyuvin vẫn chưa chuyển cho ai khác, thỉnh thoảng vẫn sẽ trở về ở vài ngày, trước đó Han Yujin cũng đã từng tới nhà anh chơi, cho nên cậu đương nhiên biết nhà của anh trang trí như nào. Han Yujin thuần thục lấy dép trong tủ giày ra thay cho anh, sau đó lại nói cho Lee Hoe Taek biết cái nào có thể mang được, Lee Hoe Taek nhìn dáng vẻ thuần thục của Han Yujin.

Còn dám nói với tôi rằng không quen nhau, cũng may là tôi không thèm tin lời mấy người.

Han Yujin đặt một cốc nước nóng lên bàn trà cho Kim Gyuvin, cởi chiếc áo vest đang làm anh không thoải mái ra, sau đó đắp chăn lại. Lee Hoe Taek ở đó nhìn Han Yujin bận rộn chăm sóc Kim Gyuvin, chỉ để lại một câu "Giúp tôi chăm sóc KyuBin thật tốt nhé, vất vả cho cậu rồi.", Rồi liền vội vàng đóng cửa rời đi.

Han Yujin lấy một chậu nước ấm rửa mặt cho Kim Gyuvin, đường nét thanh thoát, lông mi dài cùng đôi môi hồng hào, nghĩ đến dáng vẻ lúc hai người hôn nhau, Han Yujin lại nhịn không được đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh.

Chính xác thì thời gian đã làm thay đổi những điều gì vậy?

Tại sao tớ vẫn rung động khi nhìn thấy cậu...



Ngày hôm sau, Kim Gyuvin đỡ lấy cái đầu nặng trĩu chậm rãi ngồi dậy, nhìn khung cảnh quen thuộc chung quanh, cũng không nhớ mình đã trở về như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ ra mình đã đuổi theo Han Yujin ra ngoài, sau đó, ánh đèn mờ ảo, miệng Han Yujin... Anh đột nhiên tỉnh ngộ, không ngờ mình lại hôn Han Yujin! Nhỡ lần này cậu lại ghét anh hơn thì phải làm sao đây!

Nước bắn tung tóe rửa sạch những mệt mỏi và mùi rượu trên người anh, mái tóc chưa được lau khô vẫn còn đang nhỏ nước, anh quấn một chiếc khăn tắm đi ra khỏi phòng, định đi tới tủ lạnh lấy nước uống. Kim Gyuvin không biết rằng Han Yujin vẫn còn chưa rời đi, cậu đang bận nấu cháo cho anh ở dưới phòng bếp, khoảnh khắc cậu quay người lại lấy gia vị, vừa vặn nhìn thấy Kim Gyuvin từ trên cầu thang đi xuống.

Đường cong cơ bắp rắn chắc cùng làn da trắng nõn, Han Yujin không nhịn được mà nuốt nước miếng, Kim Gyuvin cũng không ngờ Han Yujin lại ở nhà mình, vội vàng chạy lên lầu thay quần áo.

Lúc anh quay xuống lại thì Han Yujin đã nấu cháo xong, cẩn thận bưng đến bàn ăn, Kim Gyuvin sợ Han Yujin bị bỏng nên nhanh chóng chạy tới bưng đỡ cậu. Hai người đều yên lặng húp cháo, bầu không khí thật sự vô cùng ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là Han Yujin lên tiếng trước.

"Ăn cháo xong thì cậu nhớ uống nước mật ong."

"Sau này cũng đừng uống nhiều như vậy nữa."

Nghe cậu dặn dò, Kim Gyuvin cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Han Yujin là đang quan tâm mình, sau đó anh mỉm cười gật đầu, nhưng đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề.

"Năm đó, tại sao cậu lại rời đi mà không nói lời nào?"

Han Yujin không ngờ rằng anh sẽ hỏi về việc này, vốn cũng không muốn đi theo ba mẹ đến thành phố khác, bởi vì ở nơi này còn có người cậu thích, năm đó là do cậu nóng vội, một hai nói muốn đi, ba mẹ cũng là vừa sợ vừa mừng, ban đầu thì khuyên thế nào cũng không chịu đi, hiện tại lại thay đổi thái độ đòi đi, họ sợ Han Yujin đổi ý nên lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Han Yujin không thông báo việc này với ai, yên lặng hoàn thành thủ tục chuyển trường, cũng chỉ nói với Ollie là chuyển đến một thành phố mới.

"Hiện tại nói ra còn có tác dụng sao, đều đã qua rồi."

"Chỉ là tớ muốn biết thôi" Kim Gyuvin vẫn kiên trì hỏi, bởi vì anh thật sự rất muốn biết, năm đó không ai biết gì về tin tức của cậu, cũng không biết nguyên nhân cậu rời đi, cứ vậy để mặc cho cậu nhẫn tâm cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

"Mấy năm qua, tớ thực sự rất nhớ cậu, từng giây, từng phút."

tbc

[trans] gyujin - tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ