Hai người thật sự đang ở quá gần, cả người Han Yujin dựa trên người Kim Gyuvin, bốn mắt nhìn nhau, tai của cả hai người đều đỏ bừng, Han Yujin chống hai tay lên ngực Kim Gyuvin, cố gắng tự mình ngồi dậy, lại nhận thấy hình như vị trí động chạm không đúng lắm, nhưng cậu làm gì còn lựa chọn nào khác đâu, sau khi ngồi xuống thì vội vàng thu hai tay lại, lắp bắp hỏi "Cậu... Sao cậu lại chọt má tớ?"
"Chỉ là thấy cậu dễ thương quá đi thôi."
Kim Gyuvin cũng chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa lồng ngực đang bị đau, vuốt lại mái tóc rối bời, chân thành trả lời câu hỏi của Han Yujin. Han Yujin nghe vậy thì lập tức ném chiếc gối ôm bên cạnh vào người Kim Gyuvin, thẹn thùng chạy ra ngoài.
Quay trở về phòng, Ollie nhìn Han Yujin chạy vội từ ngoài vào, cậu cũng không biết Han Yujin đã ra ngoài từ khi nào, chỉ biết bây giờ cả mặt cậu đều đỏ bừng, nhịn không được mà thắc mắc "Có phải cậu bị sốt rồi không? Sao mặt lại đỏ như thế này?"
Han Yujin áp hai tay lên má, cảm giác nóng bỏng ấy, quả nhiên cậu vẫn còn rung động khi nhìn thấy anh.
Sau lần đó, Kim Gyuvin cảm thấy dường như Han Yujin đang vô tình hay cố ý tránh né anh, lúc ăn cơm thì tự mình chuyển qua chỗ khác, khi cùng nhau quan sát màn hình cũng sẽ cố tình giữ khoảng cách với anh, Kim Gyuvin cũng vô cùng bất lực, anh đâu có ăn thịt người đâu trời.
Quá trình quay phim cũng đã dần được hoàn thành, nhìn thấy tác phẩm truyện tranh của mình được hiện thực hóa, cậu có chút cảm giác không nói nên lời, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Giống như hôm đầu tiên quay phim, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những bông tuyết, cứ như thể đang vẽ lên bức tranh của cảnh kết thúc. Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, một tiếng "cut" vang lên, xung quanh vang lên từng tiếng pháo tay rộn rã.
Quay đầu lại nhìn Kim Gyuvin, anh vẫn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng sau khi hoàn thành một bộ phim, cảm nhận được ánh mắt của Han Yujin, anh nghiêng đầu lại đối mắt với cậu, vào khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng dưng trở nên thật yên tĩnh, trong mắt của cả hai đều chỉ phản chiếu hình bóng của đối phương, giống như thể bọn họ mới là nhân vật chính của câu chuyện này.
Bữa tiệc đóng máy được tổ chức ở một khách sạn trong thành phố, Han Yujin thu dọn tất cả đồ đạc bỏ vào vali, thay quần áo sạch sẽ chuẩn bị lên đường, vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Kim Gyuvin đang đứng dựa vào cửa chờ mình.
"Chúng ta đi cùng nhau đi."
Han Yujin cũng không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu rồi đi theo Kim Gyuvin xuống hầm xe, vừa lên xe Kim Gyuvin đã đưa tới trước mặt cậu một chai nước khoáng mở sẵn nắp, "Cám ơn" Han Yujin mỉm cười nhận lấy, hồi hộp đến mức làm đổ nước ra quần.
"Cậu mở ngăn kéo trước mặt ra đi, ở trong đó có khăn giấy đó."
Han Yujin mở ngăn kéo ra lục tìm khăn giấy, ở trong đó có vài bao thuốc che khuất gói khăn giấy, Kim Gyuvin nhìn thấy mấy bao thuốc lá kia thì hoảng hốt, lập tức muốn giải thích "Gần đây tớ không có hút thuốc, mấy cái này là để từ trước đó rồi.", "Cậu không cần giải thích.", "Giữa chúng ta hình như không có chuyện gì cần phải giải thích.", Kim Gyuvin trầm mặc không nói gì nữa, không muốn nói về chuyện "liệu giữa chúng ta có quan hệ gì không" .
Đến nơi, Han Yujin mở cửa xuống xe trước, Kim Gyuvin một mình đi đỗ xe rồi mới đến phòng riêng. Trong phòng khi ấy đã có rất nhiều người, tất cả đều nhao nhao tới mời rượu các diễn viên, còn có không ít người rủ nhau đi chụp ảnh.
Han Yujin muốn giảm bớt sự chú ý nhất có thể, cậu đi tới một góc rồi lặng lẽ ăn thức ăn trước mặt. Kim Gyuvin vừa bước vào đã gây xôn xao dư luận, các diễn viên và tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng dậy và đi về phía anh "Thật khó có thể tìm thấy một đạo diễn trẻ tuổi mà có thành tựu lớn như cậu đó nha KyuBin", "Sau này tiếp tục hợp tác nha, KyuBin"... Tất cả đều là những lời hoa mỹ lấy lòng.
Kim Gyuvin lịch sự đáp lại những lời kính rượu, sau một chầu rượu say mèm, anh mỉm cười chào hỏi với mọi người, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Han Yujin.
Han Yujin vốn đang cúi đầu ăn bánh ngọt, bên cạnh đột nhiên có người xuất hiện, Han Yujin đương nhiên biết người nọ là ai, chính là một trong những diễn viên chính: Lee Jeong Hyeon, "Xin chào, biên kịch H", Han Yujin lễ phép đáp lại "Xin chào"
"Tôi rất thích tác phẩm của cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội được thực nó."
"Có thể uống một ly với tôi không?"
Han Yujin không biết uống rượu, nhưng chén rượu cũng đã nâng lên tới trước mặt cậu rồi, bây giờ mà không nể mặt người ta thì thật ngượng ngùng, cho nên cậu đành nâng ly rượu ngoại lên. Sau khi cạn ly, cậu uống một hơi hết toàn bộ chỗ rượu được rót, cảm giác cay nồng lấp đầy cổ họng, cậu không nhịn được mà ho khan, cả mặt đỏ bừng, toàn thân nóng ran, chỉ có thể nói một câu xin lỗi với Lee Jeong Hyeon rồi chạy ra ngoài.
Kim Gyuvin đương nhiên chú ý tới Han Yujin, sau khi nói xin lỗi với người bên cạnh thì vội vàng chạy theo. Han Yujin đến cầu thang rồi vẫn còn đang ho khan, quả nhiên người không biết uống rượu thì không nên miễn cưỡng, cả đầu cậu đều choáng váng. Kim Gyuvin đuổi theo Han Yujin đến cầu thang, thấy Han Yujin đang đứng lè lưỡi ra rồi dùng tay quạt quạt, cố gắng làm giảm cảm giác cay nồng>
Thật muốn hôn.
Đầu óc anh nóng lên, trực tiếp nhấn Han Yujin vào vách tường, lòng bàn tay kê phía sau đầu cậu, Han Yujin giật mình, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì lập tức nổi giận "Kim Gyuvin, cậu định làm cái gì...", lời còn chưa nói xong môi đã bị chặn lại, cậu giãy dụa muốn đẩy anh ra, nào ngờ anh lại lấy hành động này làm điểm phát lực, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng đang đóng chặt của cậu, lưỡi của hai người quấn lấy nhau, âm thanh vang vọng khắp hành lang, dưới ánh đèn mờ ảo, không khí bỗng trở nên ám muội hơn bao giờ hết. Kim Gyuvin ôm lấy eo Han Yujin, kéo cậu vào lồng ngực mình, anh dùng răng cắn nhẹ bờ môi mỏng của Han Yujin, đầu lưỡi khẽ lướt qua cằm cậu, cảm giác tê dại truyền khắp cơ thể.
Đầu Han Yujin ong ong, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đè xuống hôn. Kim Gyuvin thật sự rất giỏi, không biết có phải do đã từng hôn quá nhiều người hay không, nghĩ tới đây, cảm giác ghen tuông trong lòng Han Yujin bỗng dâng lên, không biết cậu lấy đâu ra sức lực, mạnh mẽ đẩy Kim Gyuvin ra.
Kim Gyuvin vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn bỗng nhiên bị đẩy ra, tủi thân như một chú cún con, lại nhìn Han Yujin môi hơi sưng không giấu được lửa giận, thật cẩn thận cầm lấy tay cậu, hốc mắt ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào
"Yujinie, đừng đẩy tớ ra mà, xin cậu..."
"Đừng... Đừng bỏ rơi tớ nữa mà."
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] gyujin - tái kiến
Romance"yujinie, đừng đẩy tớ ra mà, xin cậu..." pairing: Đạo diễn Kim Gyuvin & Họa sĩ Han Yujin thể loại: Đồng niên - Hiểu lầm nhiều năm author: 村花fafa trans: bẻo bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép.