Chương 10

1.9K 225 16
                                    

Tại buổi họp báo của "Tái kiến", tất cả các nhà báo đều bật thiết bị phát sóng trực tiếp để chứng kiến sự ra đời của tác phẩm mới, Kim Gyuvin thường sẽ không xuất hiện tại hiện trường mà chỉ để lại lời nhắn qua VCR. Khi MC nói chào mừng đạo diễn KyuBin đến với buổi họp báo, toàn bộ trường quay liền bắt đầu xôn xao, đây chính là lần đầu tiên KyuBin xuất hiện trước công chúng.

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là KyuBin."

Sau khi Kim Gyuvin tự giới thiệu xong, các phóng viên bắt đầu tranh nhau đặt câu hỏi.

"Xin hỏi, tại sao anh lại muốn chuyển thể tác phẩm "Tái kiến" này thành phim?"

Kim Gyuvin cũng đã từng tính đến việc các phóng viên sẽ hỏi câu hỏi này, anh chậm rãi trả lời, "Trước hết là vì tham vọng của ban thân, sau đó, tôi cũng rất thích bộ truyện này, còn nữa ... Tác giả của nó..." Anh nhìn về phía Han Yujin lúc này đang đeo khẩu trang ngồi phía dưới sân khấu, không cần nhìn cũng biết, cậu chắc chắn đang xấu hổ.

"Vậy lý do trước đây anh không xuất hiện là gì?"

"Bởi vì tôi đã từng có một người mà mình rất thích, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau trong một thời gian dài, vì vậy nên tôi muốn gặp lại cậu ấy với một khuôn mặt đẹp nhất."

Sau đó, anh nhìn về phía Han Yujin dưới sân khấu, dùng khẩu hình nói "Anh yêu em, Han Yujin", tất cả mọi người đều chú ý tới điều đó, nhìn xuống phía dưới xem ai là người được đạo diễn yêu thích đến vậy. Han Yujin chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, nhưng thực chất đã ngại đến mức muốn đào một cái hố để chui xuống, cậu dùng ánh mắt hung dữ để cảnh cáo Kim Gyuvin, điều này rõ ràng không có tác dụng, ngược lại còn khiến cậu trở nên vô cùng đáng yêu.

Tại sao Han Yujin có thể dễ thương như vậy nhỉ?

Buổi họp báo kết thúc, Han Yujin ở hậu trường chờ Kim Gyuvin đến, các diễn viên chính đi vào trước, thấy Han Yujin thì cất tiếng chào, Han Yujin  cũng đáp lại từng người một. Lee Jeong Hyeon dừng bước, mỉm cười nhìn Han Yujin, "Tại sao lần trước anh lại đột nhiên rời đi vậy, tôi đã chờ rất lâu đó."

Han Yujin cũng không ngờ rằng Lee Jeong Hyeon vẫn còn nhớ rõ chuyện ấy, cậu sờ sờ mũi, hơi lúng túng nói "Đột nhiên tôi có việc phải đi trước thôi.", sau đó xoay người muốn đi, nhưng hình như Lee Jeong Hyeon vẫn chưa định buông tha cho cậu, một tay hắn chống lên vách tường, rút điện thoại di động ra "Lưu lại phương thức liên lạc đi, lần sau dẫn anh đi ăn ngon."

Han Yujin cảm thấy người này cũng thật tự phụ rồi, sắc mặt cậu lập tức sa sầm, đang định lên tiếng thì đã bị anh đi trước một bước.

"Không cần đâu, tôi sẽ dẫn em ấy đi."

Kim Gyuvin chen vào giữa hai người, chắn trước mặt Han Yujin, sau đó mỉm cười nhìn Lee Jeong Hyeon, có lẽ do đột nhiên có người xuất hiện, hơn nữa Kim Gyuvin còn có vẻ tràn đầy địch ý, mọi người xung quanh cũng đều đang bàn luận sôi nổi, Lee Jeong Hyeon đành phải từ bỏ, quay người rời đi. Lúc rời đi còn khoa tay múa chân chỉ vào điện thoại, ý bảo sẽ liên lạc lại.

Kim Gyuvin cau mày bất mãn, vòng tay ôm lấy eo Han Yujin tuyên bố chủ quyền, Han Yujin ngẩng đầu nhìn cún nhỏ ăn giấm, len lén cười, lại bị Kim Gyuvin phát hiện, hai tay ôm lấy mặt cậu, không nhịn được mà nắn nắn xoa xoa. Han Yujin cũng cong mắt cười nhìn Kim Gyuvin, anh thầm nghĩ: "Yujinswae của anh đáng yêu như vậy, nhất định phải giữ thật chặt."

Vào ngày bộ phim được phát hành, Kim Gyuvin đã mua hai vé để đưa Han Yujin đến rạp chiếu phim, còn mua món bỏng ngô mà cậu thích nhất, sau đó cùng nhau bước vào rạp.

Xem phim ở rạp hoàn toàn khác với xem tại phim trường, rất nhiều tình tiết đã được thêm vào, đạo diễn bộ phim cùng tác giả câu chuyện hòa vào trong đám người, không một ai hay biết, chỉ coi họ là một đôi tiểu tình nhân tới xem phim. Bởi vì hầu hết các cặp đôi đi xem bộ phim này đều là những người trẻ tuổi.

Bọn họ ở nơi góc tối mười ngón tay đan chặt, nhìn hai nhân vật chính trong phim thể hiện tình yêu thời học sinh ngây ngô, Han Yujin đột nhiên quay đầu nhìn Kim Gyuvin, kỳ thực thì ánh mắt của Kim Gyuvin từ đầu tới giờ vẫn luôn dừng lại trên khuôn mặt của han Yujin, đôi mắt trong trẻo, nước da trắng ngắn, dáng vẻ chuyên chú ấy so với nhân vật chính trong phim còn đẹp hơn gấp vạn lần, cho nên khi Han Yujin quay đầu, hai người đều mất cảnh giác, tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống bờ môi đang mấp máy kia.

Yết hầu lên rồi lại xuống, hai người chậm rãi tới gần, cánh môi kề sát, nhịp tim tăng nhanh, nhẹ nhàng hôn lên môi đối phương, mặc kệ mọi thứ xung quanh, giờ khắc này chỉ có bọn họ, Kim Gyuvin cắn nhẹ môi Han Yujin, đầu lưỡi dây dưa triền miên trong khoang miệng, không thể tách rời.

Đoạn kết của bộ phim thậm chí còn phù hợp hơn.

"Anh sẽ luôn yêu em, cho dù đó là thời học sinh ngây ngô non nớt, hay là khi  đã bước vào xã hội, sẽ luôn ở bên cạnh em khi em mệt mỏi, chia sẻ mọi thứ với em. Bất kể sau này tương lai có ra sao, anh muốn chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau."

---

thanks for your love

2604 to 0405

end

[trans] gyujin - tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ