Chương 9

1.3K 178 3
                                    

"Mấy năm qua, tớ thực sự rất nhớ cậu, từng giây, từng phút."

Nghe được lời tỏ tình chân thành ấy, Han Yujin nghẹn giọng đáp, "Không phải cậu nói sẽ mãi mãi không thích tớ sao? ", "Không phải sao?" Nỗi đau thầm kín trong lòng Han Yujin một lần nữa bị lộ tẩy, càng đau lòng hơn khi cậu chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó mà không phải ai khác.

Kim Gyuvin cũng không nhớ rõ mình đã nói những lời này từ khi nào, nghi hoặc nhìn Han Yujin, có thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ đành hỏi lại: "Tại sao tớ lại không nhớ là mình đã từng nói những lời này nhỉ?"

"Khi đó cậu đang đi với bạn, tớ đã đứng phía sau và nghe nó." "Cậu đã nói chúng ta chỉ là bạn tốt thôi, cậu sẽ không thích tớ."

Nghe được những lời này, anh bỗng nhiên bật cười, Han Yujin thấy thế thì lập tức tức giận, rõ ràng cậu đang rất nghiêm túc, vậy mà anh còn dám cười. Kim Gyuvin chỉ có thể vừa nói xin lỗi, vừa nắm lấy tay cậu, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Han Yujin.

"Cậu có bỏ lỡ điều gì không, Yujinie?"

"Rõ ràng khi đó tớ đã nói rằng, chúng ta là bạn tốt, tớ đương nhiên sẽ không thích cậu, bởi vì tớ yêu cậu rất nhiều, và tớ sẽ theo đuổi cậu."

Lời bày tỏ thâm tình ấy khiến Han Yujin nhất thời đỏ mắt, thì ra tất cả trước đây đều là hiểu lầm, lẽ ra đã có thể ở bên nhau từ lâu, lại bởi vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau, nước mắt cậu khẽ rơi. Nhìn thấy Han Yujin khóc, anh đau lòng ôm lấy cậu, đưa tay xoa xoa lưng cậu rồi nhẹ giọng an ủi, Han Yujin cũng dùng sức ôm lấy anh.

"Kim Gyuvin, tớ thích cậu từ rất lâu rồi, thật sự rất thích."

Có thể nói ra tâm tư giữ kín trong lòng bấy lâu này, tâm tình cậu trở nên thoải mái hơn rất nhiều, sau đó lau hết nước mắt lên người Kim Gyuvin.

Kim Gyuvin vuốt mái tóc mềm mại của Han Yujin, lắng nghe những lời Han Yujin nói, khóe môi hơi cong lên, hóa ra không phải chỉ có mình anh đơn phương.

"Tớ thậm chí còn thích cậu sớm hơn đó."

Quả thật Kim Gyuvin đã sớm để ý tới Han Yujin, kể từ khi anh mới chuyển tới thành phố này, tất cả đối với anh đều vô cùng xa lạ, Kim Gyuvin vì muốn nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh nên đã đi dạo khắp nơi. Anh đi mãi cho đến khi bản thân thấm mệt, thấy phía xa xa có băng ghế dài của trạm xe bus, anh liền muốn ghé qua nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Nơi ấy khi đó đã có một thiếu niên đang ngồi, đồng phục học sinh sạch sẽ không chút nếp nhăn, đeo tai nghe nghiêm túc vẽ tranh, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không chút chú ý tới người ngồi bên cạnh.

Ngước mắt nhìn thấy xe buýt đến, người ấy nhét quyển sổ của mình vào trong túi xách rồi bước lên xe, chọn một vị trí gần cửa sổ, nhìn ngắm một lúc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Kim Gyuvin nhìn chiếc xe buýt chậm rãi rời đi, thầm cho rằng cậu chính là thanh niên sạch sẽ, trong sáng nhất mình từng gặp.

Ngày đầu tiên chuyển trường, anh đi theo giáo viên vào lớp học, đang tự giới thiệu bản thân trước bao nhiêu ánh nhìn, đột nhiên có một cậu trai xuất hiện trong tầm mắt của anh, chính là người ở trạm xe bus khi đó! Kim Gyuvin tỏ ra vô cùng vui vẻ, không ngờ bọn họ còn có thể gặp lại nhau ở nơi này, khoé miệng anh cong lên nở một nụ cười xán lạn. Sau khi biết được tên cậu là Han Yujin thì liền cố ý tiếp cận cậu.

Han Yujin không biết Kim Gyuvin đã sớm thích cậu, còn tưởng là mình đơn phương thầm mến, cũng không biết chính vì điều đó mà hai người thiếu chút nữa đã bỏ lỡ nhau.

Nghĩ tới đây, Han Yujin cuối cùng cũng nhịn không được nữa, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Kim Gyuvin, hôn lên môi anh, thoáng dừng lại một chút rồi liền muốn dứt khỏi nụ hôn ấy, nhưng Kim Gyuvin sao có thể để cậu toại nguyện, anh đưa tay giữ chặt gáy cậu, từ từ chậm rãi khiến nụ hôn ngày một sâu hơn.

Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi, thời gian sau này hãy cùng nhau bù đắp tất cả nhé.

tbc

[trans] gyujin - tái kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ