Con mồi (2)

1.1K 111 22
                                    




Mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm khắp phòng Bida, từng bóng người chuyển động dưới ánh đèn mờ ảo, Vương Nhất Bác xuyên qua đám đông đi đến một căn phòng riêng ở trong cùng.

Diệp Tử Di ăn mặc hở hang đang cúi người trên chiếc bàn màu xanh lá, tay phải cầm cây cơ chọc về phía trước, bi cái đụng vào đống bi trước mặt, một viên bi màu đỏ lăn xuống túi lưới. Diệp Tử Di đi sang phía khác rồi nhắm chuẩn xác vào viên bi màu vàng.

Những viên bi đỏ và bi màu luân phiên nhau lăn vào túi lưới, mấy thanh niên choai choai đứng vây xung quanh huýt sáo reo hò, "Chị dâu quá đỉnh!"

Tiếc là ngay sau đó Diệp Tử Di đã bị hụt tay, bi đỏ xoay vòng bên mép lỗ, cuối cùng dừng lại trước lỗ. Diệp Tử Di chửi một câu "Mẹ kiếp" rồi thả cây cơ xuống.

Vương Nhất Bác đi tới, tụi đàn em lập tức đứng ra che chắn cho Diệp Tử Di, "Muốn gì?"

Vương Nhất Bác giơ thẻ nghiệp vụ lên, "Cảnh sát."

Đám người này đã lăn lộn trong giới xã hội đen từ lâu, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, đối với cảnh sát lại càng tỏ ra coi thường, "Không phải chứ sếp, chỗ chúng tôi mở cửa làm ăn đàng hoàng nghiêm túc, sếp đến đây mà chẳng đánh động gì, tính chơi tụi này đấy à?"

"Cảnh sát Vương?" Diệp Tử Di ngắt lời đàn em, đi về phía Vương Nhất Bác, "Có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, lại phải đích thân đến tận đây." Nói rồi cô liếc nhìn đồng hồ, "Hơn 10 giờ đêm vẫn phải làm việc, thế nhà nước có trả tiền tăng ca cho các sếp không?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, "Đành chịu thôi, chỉ vào giờ này cô Diệp mới có thời gian, tôi cũng đành tăng ca vậy."

Diệp Tử Di quét mắt nhìn đánh giá Vương Nhất Bác, "Thấy sếp là một anh chàng đẹp trai, nói chuyện với sếp cũng không thành vấn đề, có điều ở đây chẳng có ai là đối thủ của tôi cả, hay sếp chơi với tôi một ván đi, xong ván rồi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết với sếp."

Vương Nhất Bác biết rõ những người như Diệp Tử Di sẽ không tỏ ra kiêng nể cảnh sát như người dân bình thường, lại còn rất khó đối phó. Hắn cũng không lãng phí thời gian, cầm cây cơ lên và cúi người xuống, chỉ bằng một cú đánh, viên bi đỏ mà Diệp Tử Di đã bỏ lỡ vừa rồi lọt thẳng vào túi lưới.

Diệp Tử Di vỗ tay khen ngợi.

Vương Nhất Bác đánh Bida rất nhanh, dáng vẻ rất thoải mái, như thể ván đấu này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Hắn luân phiên ăn điểm bi đỏ và bi màu, trong phút chốc trên bàn Bida không còn lại một viên bi nào.

Diệp Tử Di không khỏi khen ngợi Vương Nhất Bác, "Không ngờ cảnh sát Vương lại là một cao thủ, sau này nhớ thường xuyên ghé chơi nha, tôi giảm giá cho."

Diệp Tử Di bảo tụi đàn em tiếp tục chơi, sau đó dẫn Vương Nhất Bác đi vào phòng làm việc.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa, Diệp Tử Di cho người mang hai chai bia tới, châm một điếu thuốc rồi hỏi Vương Nhất Bác có muốn không, Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối.

"Cảnh sát Vương có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi." Diệp Tử Di nhả ra một làn khói trắng, "Chỉ có điều, tôi với chị mình đã nhiều năm không gặp nhau rồi, chuyện của chị ấy, tôi cũng không rõ lắm đâu."

[TRANS] CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ