Gương (5)

637 69 14
                                    


"MẸ!"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực anh kịch liệt phập phồng.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn.

Ba người đám Đỗ Văn đã để lại cho Tiêu Chiến không chỉ là một cơ thể đầy những vết thương, mà chúng còn khiến anh nhớ lại quãng thời gian thơ ấu của mình, ngay cả khi cơ thể anh đã hoàn toàn bình phục, thế nhưng những cơn ác mộng ấy vẫn không ngừng đeo bám anh trong từng giấc ngủ.

Ca khúc "Burning" vang lên liên tục từ chiếc điện thoại di động, giai điệu quen thuộc truyền vào tai Tiêu Chiến, trong người thấy dễ chịu hơn, cơn buồn nôn theo đó cũng giảm đi nhiều. Tiêu Chiến cởi bộ quần áo ướt sũng mồ hôi rồi đi vào phòng tắm.

Anh chà mạnh lên cơ thể, đến nỗi những mảng đỏ dần dần xuất hiện trên da anh.

Tiêu Chiến mặc xong quần áo, anh quay trở lại phòng khách mở một hộp ca cao ra uống, tay kia cầm điện thoại nhấp vào wechat, khung đối thoại của anh và Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn trống trơn.

Mặc dù Vương Nhất Bác có nói hai người trao đổi phương thức liên lạc là việc rất đỗi bình thường, nhưng Tiêu Chiến sẽ không chủ động bắt chuyện với Vương Nhất Bác, và Vương Nhất Bác cũng giống như vậy. Thật chẳng có gì khác biệt so với hai người xa lạ chỉ mới vừa gặp nhau.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã đăng dòng trạng thái mới lên weibo, dùng ám hiệu để nói với Tiêu Chiến rằng khoảng thời gian này không thích hợp để gặp riêng, dặn anh càng cần phải cẩn thận hơn trước.

Tiêu Chiến mở vòng bạn bè của Vương Nhất Bác ra xem, trong đó chỉ toàn là ảnh chụp Yamaha 250 với đủ mọi góc độ. Tiêu Chiến biết đây là xe máy của Vương Nhất Bác, nhưng đến giờ anh vẫn chưa được ngồi lên lần nào, Vương Nhất Bác chưa từng lái xe của hắn đi đến những cuộc hẹn trước đây của hai người.

Tựa như có cái gì đó đang mặc kẹt trong người, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất bức bối. Cả hai đã tách nhau ra hơn 10 năm, có rất nhiều điều về Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chẳng thể nào nắm rõ được hết, nếu như không có vụ án của Đỗ Văn thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được rằng, hoá ra Lý Tư Phàm lại thích Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quanh quẩn trong nhà đến chiều mới tính đi siêu thị mua thức ăn. Anh thay quần áo, xuống lầu, đi được chừng mười mét thì cảm nhận được một sự khác thường.

Có người đang đi theo anh!

Đây không phải là lần đầu tiên. Kể từ khi xuất viện, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa anh có thể khẳng định một cách chắc chắn đối phương không phải là Triệu Giai, người đồng nghiệp vẫn yêu thầm anh bấy lâu nay.

Tiêu Chiến giữ dáng vẻ bình tĩnh mà bước vào siêu thị chọn mua thức ăn như thường lệ. Tiêu Chiến thích ăn chay nên anh chọn toàn là rau xanh, sau đó anh đi đến khu vực đồ uống nhìn vào số coca trên kệ hàng.

Vương Nhất Bác thích uống coca, Tiêu Chiến thì lại thích uống ca cao. Khi hai người còn sống cùng nhau, trong tủ lạnh chưa bao giờ thiếu những thức uống này. Sau này lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác thích uống bia, nhưng Tiêu Chiến không biết uống, cảm thấy bia vừa đắng lại vừa chát, anh chỉ có thể chấp nhận thêm cà phê có đường.

[TRANS] CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ