Con mồi (23)

730 99 22
                                    




Những gì xảy ra ngay trước mắt đã không cho Vương Nhất Bác thêm thời gian để suy nghĩ, hắn lập tức giơ súng lên, mở chốt an toàn, hướng nòng súng về Lý Tư Phàm và đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên, "Lý Tư Phàm, bỏ súng xuống!"

Lý Tư Phàm sững sờ, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt khó tin.

"Nhất Bác...."

"Bỏ súng xuống!" Vương Nhất Bác cảnh cáo Lý Tư Phàm lần nữa, "Đừng phạm thêm sai lầm!"

"Nhất Bác, không phải...."

Hai lần cảnh cáo đều vô hiệu, Vương Nhất Bác bóp cò.

"Pằng!!!"

Viên đạn trúng vào khẩu súng ngắn của Lý Tư Phàm. Lực tác động quá lớn khiến khẩu súng rơi khỏi tay Lý Tư Phàm.

Vương Nhất Bác muốn tiến đến để khống chế Lý Tư Phàm, nhưng anh ta lại lao người về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, hắn bắn phát súng thứ hai, trúng ngay vào đùi Lý Tư Phàm.

Trên đùi Lý Tư Phàm lập tức phun máu tươi, nhưng bản thân Lý Tư Phàm là một cảnh sát hình sự đã được đào tạo bài bản, ngay cả khi bị thương, anh ta vẫn có thể bộc lộ sức mạnh vượt trội so với người bình thường. Lý Tư Phàm lao bổ vào người Tiêu Chiến, vòng tay trái kéo Tiêu Chiến lên và siết chặt anh, tay phải cầm dao gọt hoa quả kề sát vào cổ họng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác biết đó là con dao trong nhà Tiêu Chiến. Đĩa táo trên bàn đã bị oxy hóa khiến phần thịt táo chuyển sang màu nâu sẫm.

Trước khi Lý Tư Phàm đến đây, có lẽ Tiêu Chiến đã dùng con dao này để gọt trái cây, tâm trạng của anh lúc đó chắc chắn đang rất vui vẻ, lòng háo hức chờ người yêu trở về, thế nhưng ở tại thời điểm này, Tiêu Chiến không những bị trúng đạn, lại còn bị Lý Tư Phàm dùng chính con dao này đe doạ mình.

Nhịp tim Vương Nhất Bác tăng nhanh, toàn thân hắn căng như dây cung bị kéo, như thể sẽ bung ra bất cứ lúc nào. Vương Nhất Bác đang cố gắng khống chế đôi tay run rẩy của mình, nắm thật chắc khẩu súng.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, không được chọc giận Lý Tư Phàm, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến.

Vai trái của Tiêu Chiến vẫn đang chảy máu, dòng máu tươi như một con dao nhỏ cứa vào trái tim của Vương Nhất Bác. Một cảm giác vô cùng đau đớn đang giày vò hắn, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều cảnh tượng, Tiêu Chiến cả người bê bết máu bò về phía hắn, túm lấy bắp chân của hắn và cầu xin hắn hãy cứu anh.

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ hé mở, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi cùng tức giận của Vương Nhất Bác, anh mấp máy môi khẽ gọi, "Nhất Bác....."

"CÂM MỒM!" Lý Tư Phàm hét lên, "Tao cấm mày gọi tên em ấy. Mày không xứng!"

Lý Tư Phàm càng dí mạnh tay, lưỡi dao cứa vào da Tiêu Chiến, máu tươi từ từ rỉ ra.

Trái tim của Vương Nhất Bác như thắt lại, cổ họng hắn tắc nghẹn, hắn có thể nhìn thấy tâm trạng của Lý Tư Phàm đang vô cùng bất ổn. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, làm dịu thái độ của mình xuống, nhẹ nhàng lên tiếng, "Lý Tư Phàm, em sẽ bỏ súng xuống, anh cũng thả Tiêu Chiến ra, có được không?"

[TRANS] CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ