Con mồi (17)

728 89 20
                                    




Trên trường bắn súng, những người cảnh sát mặc đồng phục đang đứng xếp thành một dãy, Vương Nhất Bác đeo tai nghe chống ồn, trong tay cầm một khẩu súng lục, đầu súng chĩa xuống mặt bàn vuông phía trước.

"Chuẩn bị...."

Vương Nhất Bác nâng súng lên. Ngay sau khi hiệu lệnh "Bắt đầu" vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức bắn liên tiếp 5 phát súng vào bia mục tiêu hình người.

Lý Tư Phàm đứng ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, sau khi bắn xong, anh ta tháo tai nghe xuống và nói với hắn, "Anh thấy năm nay mình bắn khá tốt, tốt hơn so với năm ngoái."

Loa phát thanh bắt đầu công bố kết quả vòng bắn đầu tiên, "....Số 7, Lý Tư Phàm 40 điểm. Số 8, Vương Nhất Bác 48 điểm...."

"Yes, tiến bộ hơn so với lần trước thật này! Năm ngoái điểm cao nhất của anh cũng chỉ có 38 điểm!" Lý Tư Phàm vỗ vỗ Vương Nhất Bác, "Cậu lại đứng nhất rồi. Anh nghi bài kiểm tra thể lực ngày hôm qua cậu cũng đứng nhất."

Vương Nhất Bác nhìn điểm số trên màn hình điện tử, khẽ nhíu mày, "Không được điểm tối đa."

"Đừng nghiêm khắc với bản thân vậy chứ."

"Hướng bắn của viên đạn chỉ cần lệch một chút cũng sẽ cho ra kết quả khác ngay." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đeo lại tai nghe, chuẩn bị cho vòng kiểm tra lần hai.

Sau ba vòng bắn, cuộc kiểm tra bắn súng hằng năm chính thức kết thúc. Hai người đi đến phòng thay đồ để thay quần áo, Lý Tư Phàm hỏi Vương Nhất Bác có muốn quay về Cục không. Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến có nói tối nay anh sẽ tan làm muộn hơn 1 tiếng, thấy vẫn còn nhiều thời gian nên hắn đã gật đầu đồng ý.

Lý Tư Phàm lái xe chở Vương Nhất Bác, có lẽ thành tích thi tốt nên tâm trạng của Lý Tư Phàm rất vui vẻ, không ngừng ngâm nga bài hát trong suốt quãng đường đi. Vương Nhất Bác cúi đầu, hai tay cầm điện thoại, gõ gõ lên màn hình với tốt độ rất nhanh.

Vương Nhất Bác đang nhắn tin wechat với Tiêu Chiến, khoe với anh rằng hắn được 48-49-48 điểm trong bài kiểm tra bắn súng. Tiêu Chiến khen hắn giỏi quá, sắp đạt điểm tối đa rồi nè.

Vương Nhất Bác nhắn lại, "Phong độ bị thụt lùi mất rồi."

Mặc dù nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn khẽ nở một nụ cười.

Tiêu Chiến gửi một bức ảnh chụp chỗ làm việc của anh cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phóng to bức ảnh, xem thật kỹ mọi thứ xung quanh chỗ làm việc của Tiêu Chiến. Mặt bàn rất sạch sẽ, ngoại trừ màn hình máy tính, bàn phím và con chuột ra thì không có thứ gì khác nữa.

Lý Tư Phàm quay đầu sang nhìn thấy Vương Nhất Bác đang mỉm cười nên đã hỏi hắn, "Sao tự dưng vui thế?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cất điện thoại.

"Tên nhóc này, ngoài mặt thì tỏ ra khiêm tốn, chứ trong lòng thì đang vui bung lụa lên rồi. Anh thấy đợt đánh giá cấp bậc sắp tới, cậu sẽ có cơ hội được thăng chức đấy." Lý Tư Phàm nói, "Đội trưởng Thẩm với lão Quách từ xưa đã thích cậu rồi, mấy ngày tới cậu ngoan ngoãn chút, đừng gây ra chuyện gì."

[TRANS] CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ