Con mồi (5)

874 113 38
                                    

🚩
====

Tiêu Chiến đã dậy từ rất sớm. Sau khi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh như thường lệ, Tiêu Chiến ngồi lại trên giường cầm điều khiển từ xa bấm chọn kênh truyền hình. Không có chương trình nào trên Tivi làm anh cảm thấy thích thú, cuối cùng anh chuyển về kênh CCTV5, nghe bình luận bóng đá đến ngẩn người.

Hai ngày nằm viện, thân thể Tiêu Chiến đã hồi phục không ít, chỉ có điều vết thương loang lổ trên người tựa như những ấn ký, cho dù anh tẩy rửa như thế nào thì cũng không thể nào xoá sạch. Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến xắn ống tay áo lên, xịt cồn khử trùng toàn cánh tay và dùng sức chà xát lên xuống.

Cửa phòng bệnh không đóng, bên ngoài có người ló đầu nhìn vào bên trong. Tiêu Chiến nhìn thấy Trình Lâm, anh liền kéo ống tay áo xuống, cài lại cúc trên cùng của áo bệnh nhân.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Trình Lâm giơ tay lên chào rồi ôm bó hoa hồng sâm panh (*) và xách một túi thức ăn đi vào phòng bệnh.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, Trình Lâm giơ tay lên chào rồi ôm bó hoa hồng sâm panh (*) và xách một túi thức ăn đi vào phòng bệnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(*) 香槟玫瑰: Hoa hồng Tree Rose Comtes de Champagne

"Em đã muốn đến thăm anh từ lâu rồi, nhưng sợ anh chưa bình phục, lỡ lại làm phiền đến anh. Anh thế nào rồi, hiện đã đỡ nhiều hơn chưa?" Trình Lâm đặt đồ mang đến lên tủ đầu giường, "Em có đến quán bún mà bình thường anh thích ăn để mua một suất cho anh đó, chắc anh chưa ăn gì đâu nhỉ."

Tiêu Chiến quả thật chưa ăn gì. Trước khi Trình Lâm đến, Tiêu Chiến đã đặt một phần sữa đậu nành, bánh quẩy của nhà ăn bệnh viện nhưng họ vẫn chưa mang đến. Tiêu Chiến không có họ hàng thân thích, vì vậy anh chỉ có thể tự chăm sóc lấy chính mình ngay cả khi bản thân bị thương phải nhập viện.

Tiêu Chiến không trả lời. Trình Lâm cho bún vào một cái bát nhỏ, nước dùng nóng hổi bốc lên từng làn khói trắng, cô bưng bát đến gần miệng mình rồi thổi nhè nhẹ vào bát bún.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, sắc mặt tái nhợt, anh đưa tay lên bịt miệng, như thể anh sẽ nôn ra trong giây tiếp theo.

Trình Lâm giật mình lùi lại phía sau một bước, cô đặt bát bún xuống, "Anh khó chịu sao, vậy để lát nữa hãy ăn."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm giác buồn nôn từ từ thuyên giảm.

Trình Lâm cảm thấy ngượng ngùng vì phản ứng vừa rồi của mình, cô cầm bó hoa hồng lên, "Ở đây thiếu sức sống quá, để em cắm hoa giúp anh, nhìn những thứ tươi sáng nhiều hơn thì tâm trạng cũng sẽ dần tốt hơn." Cô vừa nói vừa thản nhiên lấy bình hoa ở giường bên cạnh, rồi đi vào nhà vệ sinh.

[TRANS] CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ