Con mồi (4)

843 108 24
                                    




Trước mắt Tiêu Chiến là một mảng tối đen như mực, anh không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy phía sau lưng vang lên những trận cười rất đáng sợ. Bọn chúng đang thốt ra những lời lẽ vô cùng bẩn tưởi, chúng nói muốn làm nhục anh, muốn hành hạ anh, khiến anh sống không bằng chết.

Tiêu Chiến loạng choạng chạy một mạch về phía trước, đột nhiên anh vấp phải một thứ gì đó, cả người ngã sõng soài trên đất. Lũ người phía sau đè lên anh, vô số bàn tay sờ soạng khắp người anh khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Tiêu Chiến muốn bỏ chạy, anh ra sức bò về phía trước, đôi tay mò mẫm, cuối cùng cũng cho anh nắm được một thứ gì đó. Bóng tối từ từ tan đi, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia.

Người đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi ngồi xuống rồi nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đó, đôi môi anh khẽ mở phát ra âm thanh khàn khàn, "Cứu tôi với..."

Mặt đất bất chợt dần dần chuyển sang màu đỏ, máu tanh từ từ nhúng chìm cơ thể Tiêu Chiến như thể có một lực hút rất mạnh đang kéo anh xuống. Nước mắt Tiêu Chiến trào rơi, anh ra sức ôm thật chặt người trước mặt.

"Cứu tôi với...."

Tiêu Chiến mở mắt ra, sắc máu trong mắt dần được thay thế bởi một màu trắng bợt, một lần nữa anh lại được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia. Anh không biết bản thân lúc này đang ở đâu, là mộng hay là thực. Anh giơ tay lên hướng tay về phía người đó.

-

Lý Tư Phàm lái xe đưa Vương Nhất Bác đến Bệnh viện Trung Ương. Sau khi xuống xe, anh ta đã đi bộ đến siêu thị mini bên ngoài cổng chính, muốn mua hai chiếc bánh ngọt. Vương Nhất Bác không dừng chân, hắn vượt qua Lý Tư Phàm đi thẳng vào bên trong. Lý Tư Phàm nói bậy một câu rồi cầm chiếc bánh chạy đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Vội cái gì!"

Vương Nhất Bác không trả lời, bước chân hắn vội vã đi vào khoa điều trị nội trú, leo lên tầng 6, giơ thẻ nghiệp vụ cho y tá ở quầy trực xem, "Xin hỏi, Tiêu Chiến ở phòng 605 hiện giờ thế nào rồi?"

Y tá liếc nhìn Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm, "Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, mọi người hãy quay lại vào hôm khác đi."

Vương Nhất Bác nói, "Không sao, tôi chỉ nhìn anh ấy thôi."

Y tá không còn cách nào khác đành để hai người đi vào. Phòng bệnh 605 nằm ở cuối hàng lang, phòng dành cho ba người nhưng hiện tại chỉ có một mình Tiêu Chiến là bệnh nhân.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người đã khiến hắn lo lắng suốt cả đêm đang nằm trên giường bệnh, bước chân dần chậm lại.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đi tới, dừng lại cách giường bệnh chừng nửa mét. Hắn lặng yên nhìn Tiêu Chiến, hai tay Tiêu Chiến túm chặt ga giường, hai đầu lông mày nhíu lại, trán đầm đìa mồ hôi, có vẻ như rất đau khổ.

Tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại được đôi chút của Vương Nhất Bác lại bị quấy nhiễu bởi sự khó chịu, hắn muốn tiến đến gần, nhưng cuối cùng vẫn không phá vỡ khoảng cách an toàn đó.

[TRANS] CON MỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ