Chương 1: Bị nguyền

140 8 18
                                    

Khi ánh trăng dần bị che khuất bởi những áng mây, mực nước trong hang Nha Thác bỗng dưng dâng lên đột ngột, từ bên dưới đáy một cái đầu người trắng bệch chậm rãi trồi dậy.

Cùng với những hành động kỳ quái của nó, nước hồ cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ đục, các thớ thịt nhơ nháp không biết của loài sinh vật nào nhanh chóng giăng kín trần hang.

Vào lúc này, dưới tầm mắt nó xuất hiện một con người. Hắn đang không ngừng run rẩy trước nó, nhưng đôi chân lại không chịu bỏ chạy.

"Thứ đó" nhìn xuống cánh tay hắn, nơi cổ tay kẻ ấy đầm đìa máu tươi, có vẻ do hắn tự gây ra.

Là nghi thức triệu hồi. "Thứ đó" hiểu rằng nó đột nhiên thức tỉnh không phải do tự phát, chính kẻ trước mắt đã gọi nó lên nhằm đạt một mục đích nào đấy.

Sau khi thỏa thuận xong giao kèo với kẻ thực hiện, sinh vật kỳ lạ ngắm nhìn bộ xương của con người thông qua hình phản chiếu dưới hồ, bất giác nở một nụ cười man rợ.

Nó dùng cánh tay nhợt nhạt khẳng khiu phất một cái, nước hồ trong hang đột ngột bị rút cạn, sau đó da thịt của nó dần trở nên đầy đặn và hồng hào giống như của con người. Cuối cùng, nó chầm chậm xoay lưng, khoan thai đi đến cửa hang, từng bước thâm nhập vào thế giới loài người.

***

Hôm nay đã là ngày thứ mấy trong tuần? Thu Huyền cũng không biết nữa, cô căng thẳng đến mức thậm chí còn chẳng dám lôi điện thoại ra xem.

Cái thứ ở dưới cuối lớp vẫn cứ bốc mùi kinh khủng, hệt như một cỗ thi thể, cứ lặng lẽ mà phân hủy.

Thế nhưng, cô ước gì đó là một cỗ thi thể, bởi vì "thứ đó" còn đáng sợ hơn nó gấp cả ngàn lần.

Mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu di chuyển từ phía cuối lớp đến chỗ Thu Huyền, cô liền cúi thấp đầu, thần kinh vô cùng hỗn loạn.

Bà ta đến rồi...

Một gương mặt bất thình lình ghé sát nơi Thu Huyền đang cúi, một tròng mắt lòi ra ngoài, lủng lẳng như sắp sửa rơi mất. Hàm răng thô kệch đen kịt, thỉnh thoảng lại nghiến vào nhau ken két. Mái tóc bà ta rối bời, xõa xuống rộng như một tấm chăn.

Cười, là thứ biểu cảm rất hiếm thấy trên gương mặt bà ta, cũng là thứ mà những người đáng thương như Thu Huyền không bao giờ muốn thấy.

Bởi vì, nó báo hiệu một điều vô cùng kinh khủng sắp tới.

"Tao biết mày có thể nhìn thấy tao."

Âm thanh la hét thất thanh vang vọng khắp dãy hành lang, toàn thân Thu Huyền mềm nhũn, đột ngột ngã gục xuống sàn khóc không thành tiếng.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức ngừng động tác viết phấn, sau khi biết "thứ đó" đã biến mất, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vội chạy xuống chỗ Thu Huyền.

"E... Em là người kế tiếp..."

Chỉ một câu nói ngắt quãng, toàn bộ những học sinh khác trong lớp đều đã hiểu ý nghĩa của nó. Họ trầm mặc, cảm giác run sợ từ từ thẩm thấu vào trong từng tế bào.

Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ