Chương 22: Viên đạn cuối cùng

28 3 16
                                    

"A... A... A!" Giang Lâm gào thét như điên, cậu nén cơn đau lết về phía khẩu súng.

Nha Thác lập tức xông lên chặn đứng hành động ấy lại, ả dùng chân đạp lên cổ tay cậu, sau đó tóm lấy quai hàm nhấc bổng cơ thể cậu lên không trung.

"Phạm Giang Lâm, theo tao thấy thì mày mới là đứa ngu nhất cái lớp này." Bàn tay Nha Thác từ từ siết lại khiến cơ hàm Giang Lâm kêu vang những tiếng lạo xạo. "Theo khế ước đã lập, mày không thể chết dưới tay Vô Tại hay Nha Thác, mày có biết không?"

Duy Khánh đang định bò dậy đi lấy súng, cậu ta chợt sững sờ khi nghe thấy những lời ấy.

"Tao nghĩ là mày cũng đã nhận ra điều đó kể từ sau cái lần chạm vào Vô Tại mà không chết rồi, đúng chứ?"

"Mày nói thế... Là có ý gì?" Giang Lâm cắn răng nắm chặt lấy cổ tay Nha Thác.

"Vẫn chưa nhận ra sao, kẻ lập khế ước Phạm Giang Lâm?" Nha Thác cười như điên loạn. "À, phải rồi, mày vẫn chưa giải mã được ý nghĩa của những tấm hình cho nên vẫn chưa có lại được những ký ức phải không?"

"Cái gì...?" Duy Khánh chết lặng tại chỗ ngay từ khoảnh khắc ấy.

"Toàn bộ chuyện này xảy ra là do lỗi của mày, Phạm Giang Lâm!" Nha Thác rít lên từng cơn. "Mày đã hứa với Hoài An rồi! Mày đã hứa với hắn là mày sẽ bảo vệ cô em gái bẻ bỏng của hắn, nhưng mày không làm được!"

Giang Lâm rơi vào im lặng, đôi tay đang bám víu lấy Nha Thác từ từ buông xuống. Thì ra bóng hình quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm mà thỉnh thoảng cậu nhìn thấy trong tâm trí là em gái của Hoài An?

Nha Thác đặt mạnh Giang Lâm xuống đất, ả bẻ gãy bàn tay của chính mình, rút từ cổ tay ra một ống dây cắm vào thái dương cậu. "Lấy lại ký ức đi, Giang Lâm!"

Giang Lâm mở to đôi mắt, có thứ gì đó đang truyền vào tâm trí cậu, dường như một tấm màn trắng xóa vừa mới được giăng ra, từ từ che phủ đi đôi mắt cậu.

***

"Thế em có cần hay không nào?"

"Không cần."

"Vì sao?"

"Vì em đã tìm được rồi." Hoài Phương khẳng định chắc nịch. "Anh cũng quen người đó đấy."

"Vậy sao?" Hoài An nhìn cô em gái đầy nghi hoặc. "Thực ra người anh tìm về em cũng quen đấy."

Hoài Phương tỏ ra ngạc nhiên. "Vậy sao? Có khi nào người mà chúng ta đang nói đến là một không?"

"Rất có khả năng." Hoài An gật gù. "Thế này đi, anh với em cùng đồng thanh nói ra tên của người đó."

"Chơi luôn."

Hoài An liền giơ ba ngón tay lên rồi chậm rãi cụp từng ngón xuống. "Và tên của người đó là..."

"Phạm Giang Lâm!"

"Phạm Giang Lâm!"

"Oaa, đúng thật này!" Hoài Phương phấn khích reo lên.

Hoài An liền nở một nụ cười. "Anh biết em gái anh sẽ tìm được đúng người mà."

Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ