Chương 5: Nghi hoặc đầu tiên

41 4 31
                                    

Giữa đêm khuya, cảnh sát và người nhà Dung rất nhanh đã có mặt trong trường học, nguyên nhân tử vong được xác định là tắc khí quản do một cây kẹo mút.

"Một cây kẹo mút?" Hai tay Giang Lâm ôm lấy đầu, vẻ vô cùng mệt mỏi. "Đừng có đùa, đang yên đang lành bỗng dưng cô ấy chui vào nhà vệ sinh ăn kẹo mút làm gì, để rồi bị tắc khí quản như vậy?"

Hải Phong đặt tay lên vai cậu. "Bình tĩnh đi, ai trong chúng ta cũng biết nguyên nhân thật sự là do đâu."

Ngọc Minh quay đầu tìm kiếm xung quanh, cô chợt trông thấy Hoài An đang ngồi một mình, đôi mắt cậu thất thần hướng xuống hai mũi giày.

"An, cậu sao thế?" Ngọc Minh quyết định đi tới an ủi cậu.

Hoài An ảo não lắc đầu. "Dung chết là tại tôi... Tôi đã đưa ra thông tin sai lệch dẫn đến kết cục của cô ấy."

"Đừng nói vậy."

"Nhưng nó là sự thật, Ngọc Minh ạ." Hoài An trút ra một hơi thở sâu và nặng nề. "Đáng lẽ tôi không nên tỏ ra là người hiểu biết. Nếu chúng ta tìm đến cô Cúc ngay từ đầu, có lẽ vẫn còn cách để cứu cô ấy."

Ngọc Minh không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ đành lặng yên đứng nhìn Hoài An.

Cũng không biết những người trong cuộc trải qua đêm đó như thế nào, sáng hôm sau, họ phải trở lại trường học.

Cả lớp lại ngồi nhìn nhau bằng những đôi mắt vô cảm, bầu không khí sáng nay còn u ám và nặng nề hơn hôm qua.

Mặc dù cái chết của Dung được xác nhận là một vụ tai nạn, nhưng chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ đã có đến hai học sinh trong cùng một lớp thiệt mạng khiến cho không ít người xôn xao.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những cái chết ngày càng tăng lên?" Bảo Nhi hỏi một câu khiến những học sinh khác trong lớp lạnh sống lưng.

"Chắc chắn sẽ xảy ra một vụ hỗn loạn." Giang Lâm ghì mạnh cây bút chì trên bàn.

"Đêm qua, các cậu đã nói chuyện gì thế?" Thu Huyền chợt quay xuống hỏi Hoài An.

"Về truyền thuyết của hang Nha Thác, cũng chẳng có gì đáng nói đâu." Hoài An chưa kịp trả lời, Phương Thảo đã nói hộ cậu.

"Không có gì? Có phải mấy người tìm ra cách giải lời nguyền rồi nhưng quyết định giấu nhẹm đi không?" Thu Huyền nhoẻn môi cười. "Tôi hiểu mà, càng ít người biết thì càng có lợi nhỉ?"

Bảo Nhi đang bấm điện thoại, lông mày phải bỗng giật giật, cô ta từ từ bỏ máy xuống. "Mày bị ngu à con loăng quăng kia? Nếu mày muốn biết chuyện đó như thế sao tối qua lại không đến? Đâu có ai cấm mày đâu phải không?"

Thái độ này của cô ta khiến Thu Huyền im bặt, thậm chí hai người bạn trong nhóm của Bảo Nhi là Trịnh Thế Tâm và Phạm Hương cũng không dám nói gì.

Chính vào khoảnh khắc im lặng này, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở khiến toàn bộ đám người lập tức sụp đổ. Bởi vì kẻ vừa bước vào không ai khác chính là Vô Tại, cơn ác mộng dai dẳng mà họ đang phải đối mặt.

Ánh mắt kinh tởm của bà ta đặt lên từng người một rồi dừng lại nơi cuối lớp, sau cùng ả cũng di chuyển đến hướng đó.

Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ