Chương 4: Câu chuyện cổ xưa

44 5 13
                                    

"Làm ơn... Cứu tôi với!" Dung vội lao xuống dưới bàn Hoài An nắm chặt lấy tay áo cậu, ngay khi Vô Tại vừa biến mất.

Nhưng chỉ thấy cậu bất lực lắc đầu. "Xin lỗi, nhưng tôi cũng chỉ nắm được ngần ấy thông tin, làm sao để hóa giải lời nguyền tôi vẫn còn chưa biết được."

Lúc này, Giang Lâm chợt nhìn về phía cô Cúc, cậu ta bình tĩnh hỏi: "Có phải cô cũng nhìn thấy thứ đó không?"

"Phải..." Cô Cúc trả lời sau một khoảng im lặng. "Buổi trưa ngày hôm đó khi các em vẫn còn đang ăn, cô đã đi theo một bạn lớp mình đến hang Nha Thác."

"Người đó là ai?" Ngọc Minh lập tức hỏi.

Cô Cúc lo lắng cụp mắt. "Thực ra cô không nhớ rõ đó là ai, ký ức về ngày hôm đó của cô rất mơ hồ. Nhưng cô đã từng nghe về truyền thuyết của hang Nha Thác khi còn nhỏ, cô biết nó có thật khi nhìn thấy Nha Thác."

"Ý cô là gì khi nói nhìn thấy Nha Thác?" Giang Lâm bất giác cau mày.

"Chắc hẳn các em đã nhìn thấy sinh vật quái dị trong hang Nha Thác đúng không?"

"Vâng."

"Tên của nó là Nha Thác, một câu chuyện dân gian nổi tiếng thời xưa dùng để dọa nạt trẻ con."

"Và giờ thì ta biết nó không phải chuyện dân gian." Hoài An thở dài.

Bảo Nhi ngồi bất động nãy giờ lúc này bất chợt lên tiếng: "Ai là người đã mở màn cho chuyến đi chết tiệt này?"

"Là cô." Cô Cúc không ngần ngại thừa nhận.

"Cái gì? Có nghĩa là cô biết nơi đó tồn tại lời nguyền nhưng vẫn đưa bọn em vào chỗ chết?"

"Im đi, con ngu. Nếu chưa từng gặp phải, sẽ chẳng có ai tin câu chuyện điên rồ này là thật đâu."

"Mày bảo ai ngu đấy, con Ánh Tuyết kia!?"

"Thôi đi! Đây là lúc cãi nhau đấy à?" Giang Lâm giận dữ đập tay xuống bàn. "Nếu có thời gian như thế thì tìm cách sống sót trước đi."

Hoài An cất tiếng hỏi: "Cô có còn nhớ rõ chi tiết của câu chuyện dân gian ấy không?"

"Một chút, về phần quá khứ của Nha Thác."

"Em nghĩ là có thể tìm ra lời giải nếu biết được quá khứ của nó."

Cô Cúc gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của cậu, đang định tiếp lời thì đột nhiên có người bên ngoài hành lang ngó đầu vào. "Cô Cúc, lớp bên này làm sao thế?"

Là thầy Nhật ở lớp 11A2 bên cạnh, vì thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn nên cô Cúc có phần khép nép hơn. "Dạ, không có gì đâu thầy, lớp chúng em đang có chút chuyện."

"Ừ, nhưng cô xem thế nào đi nhé, chứ mỗi hôm lại có người la hét như vậy thì học sinh lớp tôi khó tập trung nghe giảng lắm." Thầy Nhật híp mắt đẩy nhẹ gọng kính cận, nói ra suy nghĩ không chút kiêng dè.

"Vâng, xin lỗi đã để lớp em ảnh hưởng đến thầy ạ."

Đợi đến khi thầy trở về lớp, cô Cúc mới thở dài nhìn xuống dưới cả lớp. "Ở đây không tiện nói chuyện, tối nay các em đến lớp chúng ta sẽ bàn sau nhé."

Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ