Chương 18: Đánh lạc hướng

38 2 28
                                    

"Hoài An, dẫn em con đi chơi đâu đó đi, mẹ muốn nằm phơi nắng yên tĩnh một lát."

Hoài An liếc nhìn người mẹ bình thường chẳng mấy đoái hoài gì đến con cái, cậu khẽ thở dài, đứng dậy đi đến chỗ thiếu nữ đang xây lâu đài cát cách đó không xa.

"Hoài Phương, em có muốn đi ăn chút gì đó không?"

Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc đang làm. "Em chưa thấy đói, nếu anh thấy đói thì cứ đi ăn trước đi."

"Vậy anh ở đây đợi em."

Hoài An ngồi xuống bãi cát, say sưa ngắm nhìn thiếu nữ xây lâu đài cát, một lúc lâu sau mới lại cất lời: "Hoài Phương này, em còn nhớ lúc nhỏ mình đã nói gì với anh không?"

"Em nói với anh nhiều thứ lắm, sao em biết anh đang nói đến đến cái nào?"

"Anh sẽ chờ em lớn lên để cưới em chứ?"

Hoài Phương lập tức đỏ mặt vội vốc cát lên ném về phía Hoài An. "Chết tiệt! Sao anh dám nhắc lại điều đó chứ? Hồi đấy em còn rất bé anh hiểu không?"

Hoài An khẽ mỉm cười. "Anh nhắc lại không phải vì muốn trêu đùa em đâu."

"Thế là vì điều gì?"

"Em còn nhớ yêu cầu tiếp theo của em không?"

Hoài Phương nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Thế thì vẫn phải chờ em lớn lên để tìm cho em một người xứng đáng."

"Ừ, anh làm được điều đó rồi đấy."

Hoài Phương liền bật cười. "Đúng là người anh trai đần độn của tôi, chỉ là những lời nói ngây ngô của thời trẻ con sao anh lại đi làm thật chứ?"

"Thế em có cần hay không nào?"

"Không cần."

"Vì sao?"

"Vì em đã tìm được rồi." Hoài Phương khẳng định chắc nịch. "Anh cũng quen người đó đấy."

"Vậy sao?" Hoài An nhìn cô em gái đầy nghi hoặc. "Thực ra người anh tìm về em cũng quen đấy."

Hoài Phương tỏ ra ngạc nhiên. "Vậy sao? Có khi nào người mà chúng ta đang nói đến là một không?"

"Rất có khả năng." Hoài An gật gù. "Thế này đi, anh với em cùng đồng thanh nói ra tên của người đó."

"Chơi luôn."

Hoài An liền giơ ba ngón tay lên rồi chậm rãi cụp từng ngón xuống. "Và tên của người đó là..."

"P..."

"P..."

***

Ngọc Minh bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cô lồm cồm bò dậy ôm chặt lấy cơ thể đang rét run và cảm thấy vô cùng khó chịu với môi trường ẩm ướt của cái hang.

Ánh sáng từ cây đèn chống nước vẫn còn bật, chứng tỏ kẻ đã bắt cô vẫn còn ở đây.

Đôi mắt Ngọc Minh mơ hồ nhìn lên trần hang, ở trong này không có cách nào để xác định quãng thời gian đã trôi qua cũng như ngày và đêm.

Nha Thác Thất Nguyền: Vô Tại [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ