Chap 1

1.1K 87 7
                                    

Daniel là một chàng trai đã tốt ngiệp. Cậu có một điều mà xung quanh cậu không hề ai có đó là dòng máu hiếm. Dòng máu mà chỉ có chưa đến 1% dân số. Nhưng không may đã có một tai nạn khiến cậu mất đi một phần kí ức mà chỉ còn lưu giữ được một phần nhỏ, cũng vì thế cuộc sống ngày càng đảo lộn hơn
________________________________________
.
.
.
.
.

____._._
Dan vừa mới đi làm về. Hiện tại cậu đang làm tại một quán Cafe, cuộc sống vẫn an nhàn như mọi ngày( an nhàn lắm tin tôi đi =)).
Dan-"Haizzz...Mệt quá đi"
Cậu tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi vì mệt luôn quá. Nằm trên chiếc giường quen thuộc mà nhìn lên bờ tường trắng. Cậu không khỏi thắc mắc sau cuộc tai nạn ấy rốt cuộc cậu chỉ nhớ được mẹ cậu và những cô bạn của mình chứ không còn nhớ ai nữa. Nhưng kì lạ một điều cậu chỉ toàn nhớ phụ nữ chứ không có một người đàn ông nào cả

Daniel-"Thôi bỏ đi chuẩn bị đi ngủ thôi nào"
================================

Lại là một ngày làm việc nhàm chán của cậu.Ông chủ của Dan tên là Bept(Tên không hề hay :Đ). Ông ta cũng chẳng phải là người dễ tính hiền lành hay là bao dung gì cả, ông ta là một người khó tính luôn bắt nạt nhân viên. Hơn nữa ông ta hay bắt nạt Dan hơn tất cả các nhân viên khác, điều khiến Dan rất bực bội là ông ta còn rất hay quấy rầy cậu nhưng cậu cũng chẳng làm gì được.

Bept-"Này Dan, cậu lại đây. Việc đấy để Vena làm"

Daniel-"H-hả!? À v-vâng"

Cậu rất sợ ông ta vì lúc nào ông ta cũng quấy rầy cậu mà còn là một tên biết thái nữa, lúc nào cũng sờ sờ mó mó cậu. Nhưng rồi mỗi khi vậy cậu luôn lấy cớ để  trốn ông ta mọi lúc.
Kéo Dan vào phòng. Ông ta vòng tay qua eo của Dan kéo vào người mình.

Bept-"Hahaha...Cậu bây giờ không thể trốn được tôi nữa đâu"

Thả người cậu ra ông ta bắt đầu làm những chuyện mà mình không nên làm với thanh niên còn nhỏ tuổi. Dan mím môi , nhắm chặt mắt để không nhìn thấy bất cứ hành động gì của ông ta. Đang trong lúc tình huống ông ta định chạm vào Dan thì bỗng dưng có một con dao bay từ cửa sổ đối diện hai người sượt qua má của ông chủ quán rồi găm thẳng vào trường.

Bept-"Tên khốn nào dám làm hỏng  chuyện của ta?"

Ngó ngang xung quanh nhưng không có ai thì ông ta liền nói"

Bept-"Tch...Tụt hết cả hứng, thôi cậu ra ngoài đi lần sau có gì thì chúng ta gặp"

Ông ta nháy mắt với Dan tỏ thành ý nhưng lại khiến cậu nổi hết cả da thập cẩm lên. Đi ra ngoài, hít thở không khí cậu thở dài một hơi bỗng có người nào đó đập vào vai cậu một cái khiến cậu chợt giật mình.

Vena-"Dan, em làm gì ở đây thế. Có phải em lại bị ông ta làm phiền đúng không"

Daniel-"À vâng...Ông ta cứ quấy rầy em khiến em phải ra đây để yên tĩnh một chút"

Daniel-"À chị ơi, hồi nãy ông ta đang định làm gì đó với em nhưng bị một con dao bay qua má làm chảy máu chị ạ, thế là ông ta bảo em ra ngoài luôn"

Vena-"Hả, dao à?"

Daniel-"Vâng! Là chị cứu em đúng không?"

Vena-"Không, chị còn bận công việc sao mà cứu em được"

Daniel-"Vậy con dao đó là của ai?"

Vena-"Em hỏi thế sao chị biết được"

Vena-"À mà em không định kiếm người yêu à, chị tính em ế lắm rồi đấy"

Daniel-"Sao chị lại nói thế em còn trẻ mà, với lại chỉ có thiên tài mới yêu được em thôi"

Vena-"Hahahaha...Em giỏi nói đùa thật đó"

...

Hai chị em cây khế cứ ngồi đó nói chuyện với nhau vui vẻ. Họ không hề hay biết đến một người đàn ông đứng ở góc tối nọ đang nhìn chằm chằm vào hai người họ

?-"Ha...ha...Thiên tài à? Có vẻ em vẫn chưa thay đổi nhiều nhỉ"

Bỗng người đàn ông ấy vụt biến mất một cách kì lạ mà không hề ai biết
================================

Tối đến cậu đi mua quần áo để mặc vì mấy thứ kia cũ lắm rồi. Thế là cậu phải xách đít đi sắm đồ.
Đang đi trên đường đi cậu mải miết nhìn các cửa hàng xung quanh vì từ khi mất trí nhớ là cậu chẳng đi mua quần áo bao giờ, bỗng cậu va vào một ai đó mà ngã

Daniel-"A...đau quá"

?-"Tôi xin lỗi...a"

Khi thấy Dan ngấc mặt lên nhìn thì người kia không khỏi ngơ ngác. Cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau nhưng Dan đã mở lời

Daniel-"Sao anh cứ nhìn tôi vậy, mặt tôi dính gì à?"

?-"H-hả, à không-không có gì đâu. Cậu có sao không?"

Nói xong người đàn ông đó chìa tay ra tỏ ý muốn đỡ cậu dậy. Do không nỡ từ chối nên cậu đã nắm lấy tay người đàn ông đó

Daniel-"Tôi không sao. À mà...Anh có thể dẫn tôi đến một cửa hàng quần áo nào đó không, chứ tôi không biết của hàng quần áo nào hết"

?-"À được chứ?"

Daniel-"Anh tên gì thế?"

Johan-"Tôi tên là Johan"

Daniel-"Vậy à, còn tên tôi là..."

Johan-"Daniel Park"

Daniel-"Ơ...? Sao anh lại..."

Johan-"A...Tôi vô tình biết được ở quán Cafe mà cậu làm thôi"

Daniel-"Ô...Hóa ra là vậy"

Thế là Johan dẫn cậu đến một cửa hàng quần áo ở gần đó. Johan bảo mình cũng đang định đi mua quần áo, rồi hai người  cùng nhau đi chọn quần áo.

Johan-"Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Em không nhớ tôi là thật...">Lẩm bẩm

Daniel-"Anh đang làm gì đấy...Nhìn xem bộ này tôi mặc có được không này"

Johan giật bắn mình nhìn Dan-"Ah...Đẹp lắm, bộ này rất hợp với cậu đấy"

Daniel-"Thật hả?! Vậy tôi sẽ mua bộ này. Mà...Sao anh không chọn quần áo đi cứ đứng đấy làm gì"

Johan-"Ở đây không có bộ nào mà tôi ưa hết"

Daniel-"Hở...? Vậy hả, thế thì thôi vậy tôi không bắt anh chọn đâu"

Johan-"Hahaha...Đằng nào cậu cũng có ép được tôi đâu?"

Daniel-"..."

__________________________________________________________________________________

Chủ yếu theo mua quần áo là để ngắm ebe chứ sao nửa =))

-(Alldaniel)-Dòng máu hiếm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ