Chap 4

389 39 3
                                    

Không lâu sau đó Dan đã quyết định sẽ nghỉ việc. Vena biết chuyện, cô cũng buồn lắm nhưng không thể làm gì được bởi Dan nói với cô là cậu muốn đi làm ở chỗ khác cũng là một phần cô muốn cậu an nhàn hơn.

Hôm nay cậu sẽ đến để bàn chuyện nghỉ  việc với ông chủ của mình. Bước vào phòng, cậu thấy hắn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê mà Vena bảo cậu pha, hóa ra là nó để cho ông chủ của cậu. Ngồi xuống ghế sofa một cách như ngày thường hay ngồi, hắn nhìn thấy cậu vẫn là mỉm cười trước rồi mới nói chuyện.

DG-"Cậu đến đây có chuyện gì thế"
Daniel-"Tôi đến đây có chuyện quan trọng"

DG-"Ồ chuyện quan trọng à? Là truyện gì thế?

Dan gãi gãi đầu cậu ấp úng trả lời

Daniel-"A-à, anh cho t-tôi xin phép được ngh-nghỉ việc"

Trông mặt hắn vẫn rất tươi tỉnh cho tới khi cậu nói hết câu, mặt hắn lúc đó đã không còn cười mà thay vào đó là tối sầm lại

DG-"Tôi không cho cậu nghỉ"

Daniel-"Nhưng tại sao. Tôi không thể nào làm ở đây mãi được đâu!"

DG-"Tôi bảo không là không. Cậu sẽ không thể tự ý nghỉ được"

Daniel-"Tôi sẽ ngh...ặc"

Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn ta ném cái sầm vào tường. Phản ứng hắn quá nhanh, chỉ trong một nốt nhạc hắn đã ép chặt người cậu vào tường, giữ chặt hai tay khiến cậu không nhúc nhích nổi rồi cắn một phát vào cổ làm cậu đau điếng người.

DG-"Mùi vị vẫn ngon như trước nhỉ chẳng thay đổi chút nào"

Cậu nhận ra hắn ta là vampire nên sợ hãi không dám phát ngôn bậy bạ tránh hắn tức giận. Nhưng nước mắt của cậu vẫn từ từ lăn trên má, cậu không kìm nén được nữa rồi rõ ràng là đau quá mà

Hắn cũng nhận ra và thôi ngay hành động ấy. Nhìn em đang rơi nước mắt hắn hỏi

DG-"Em-em khóc sao, tôi làm em đau lắm à?"

Daniel-"Đau-đau lắm"

DG-"Tôi...Tôi xin lỗi. Do tôi không kìm chế được sự tức giận cho nên..."

Daniel-"Hức...A-anh là vampire. Đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra"

Cậu cố đủn mạnh hắn ra nhưng làm sao có thể được. Cơ thể của cậu tuy rằng khỏe nhưng làm sao có thể đo với sức mạnh của tên này được.
Thấy cậu có hành động muốn trốn tránh mình thì hắn ta liền ôm trầm lấy cậu rồi dụi dụi đầu vào vai

DG-"Em không nhớ tôi...Tôi vẫn yêu em Daniel à"

Daniel-"Này-này anh đang nói gì đấy. Thôi ngay đi tôi làm gì quen biết anh"

DG-"Không đâu...Không đâu. Đừng rời xa tôi như thế chứ, em ghét tôi-tôi biết mà nhưng tôi yêu em điều đó là sự thật"

Daniel-"Anh bị làm sao thế, nhầm người rồi trước đây tôi làm gì quen anh"

Dan nhấc đầu hắn khỏi vai cậu thì thấy hắn như đang kìm nén nước mắt của mình. Vì động lòng lên cậu cũng ông lại hắn ta và vỗ về như một đứa trẻ. Bỗng chợt hắn hôn vào môi cậu rồi nói

-(Alldaniel)-Dòng máu hiếm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ