Chap 3

528 50 3
                                    


Vena đưa cậu về đến nhà nhưng cô vẫn lo lắng và nhắc nhở Dan cẩn thận nhất có thể. Mặc dù chỉ là vô tình quen nhau ở quán cafe, nhưng lúc nào cô cũng quan tâm yêu thương Dan như một người em ruột của mình. Chưa kể những lúc bị quấy rối cũng chính là cô cứu Dan.

Thấy Vena lo lắng cho mình quá, Dan cũng bất lực mà nói với cô cứ an tâm. Dan nói thế cô cũng an lòng mà đi về nhà. Nhìn theo bóng Vena về được một lúc thì Dan cũng quay vào nhà

Daniel-"Haiz...Hôm nay gặp toàn chuyện gì không đâu thế này"
______.__._

Ở một nơi nào đó
?-"Này Sinu, mày có gặp Daniel đúng không, thằng đó có nhớ ra mày không?"(Tiếng nhật)

Sinu-"Ha...Em ấy không nhớ tôi"(Tiếng nhật)

Sinu-" Tất nhiên là em ấy không nhớ bởi vì cậu ta mà"

?-"Hahahaha...Tôi làm thế không phải vì tôi và mấy cậu cùng ý kiến muốn thế sao?"

?-"Ah...Cậu ta làm mất trí nhớ em ấy rồi, chắc tôi phải nhanh đưa em ấy về ăn  thôi"

?-"Này! Cậu đừng có mà nói thế, em ấy không phải của mình cậu đâu thôi đấy"

?-"Biết rồi biết rồi, cậu cứ làm như tôi ăn hết phần không bằng vậy đấy"

Jake-"Lần đầu tiên tôi thấy em ấy sợ hãi vậy luôn"

?-"Em ấy ngày xưa ghét chúng ta lắm nhỉ? Vậy nên chúng ta mới chọn cách xóa trí nhớ"

================================

Sáng hôm sau, tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn phải lết đi vì hôm nay phải đi làm rồi, nếu cậu không đi là sẽ bị ông chủ chết tiệt đấy. Lết cơ thể mệt mỏi đi vs cá nhân, xong xuôi hết thì cậu chuẩn bị độ đi làm. Nhưng hình như cậu lề mề quá nên muộn giờ rồi thì phải. Mải móng chạy đến quán cafe nhưng trong lúc cậu chạy do mải móng quá nên đã vấp ngã. Vì lo ông chủ quán nóng tính kia lại chửi cậu nên đã không để ý đến vết xước trên tay

Cuối cùng, sau một hồi lâu chạy vã hết mồ hôi thì cậu đã đến được nơi. Vena đang lau dọn, thấy Dan bị thế thì liền chạy đến chỗ Dan lấy khăn lo lắng lau mặt cho cậu. Bỗng cô thấy một vết thương trên tay của em thì toáng lên

Vena -"Dan! Tay của em tại sao lại bị thương thế này"

Dan lắc lắc đầu và bảo mình không bị làm sao nhưng làm sao mà cô có thể tin cậu được nhỡ chỉ là cậu nói vậy để bỏ qua vết thương thôi thì sao. Nhưng rồi điều mà Dan nghĩ cũng đã đến, ông chủ quán khốn kiếp kia nhìn thấy cậu đi muộn thì liền quát mắng cậu một cách khủng khiếp. Vena định cản lại nhưng ông ta cũng chẳng để yên mà dọa cô đừng chen vào chuyện của mình. Ông ta đã ngơi chửi nhưng lại kéo Dan vào phòng riêng. Vena bất lực chỉ có thể nhìn người mà mình coi như là em bảo vệ suốt ngày bị kéo đi

Daniel-"Aaaa...Ông chủ! Bỏ tôi ra, đau"

Bept-"Cậu đừng tưởng hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu, hôm nay tôi sẽ cho cậu đã đời vì bị phạt luôn"

Nói xong ông ta cười như một tên biến thái. Ông ta định cởi chiếc thắt lưng xuống để hành sự nhưng bỗng dưng chiếc cửa phòng bay sang một bên. Nhìn ra bên ngoài có thể thấy mọi người đang rất trầm trồ không biết chuyện gì đang sảy ra. Chưa kịp nói câu gì ông chủ quán đã bị một người đàn ông tóm lấy cổ rồi dồn vào tường. Người đàn ông ấy đội một chiếc mũ trai màu trắng trên người mặc một bộ vest màu trắng trông rất phong độ( mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng biết:)) đi theo là một người đàn ông nữa cũng bộ vest màu trắng đeo một chiếc kính nhìn về phía Dan đang đứng ngớ người

-(Alldaniel)-Dòng máu hiếm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ