Chap 6

257 37 2
                                    

Khi về nhà, trạng thái Heat Daniel đã biến mất và Dan không còn nhớ mình đã làm những gì. Ngồi trên giường cậu đập đập vào đầu của mình, xoa mái tóc rũ rượi kia đến rối bời

Daniel-'Chết tiệt, đã sảy ra những chuyện gì rồi sao đầu mình cứ quay vòng thế này'>cậu nghĩ bụng

Mặc kệ nó, tình hình của cậu hiện tại của cậu khiến cậu nằm gục xuống giường từ lúc nào không hay. Mắt thì cứ lúc nhắm lúc mở. Nó thật sự khó chịu, mãi mới nhắm được hẳn mắt lại thì cậu dễ chịu hẳn đi.
================================

Hôm nay cũng như mọi ngày, ác mộng của Dan. Nhưng thật kì lạ, hôm nay không phải giấc mơ của mấy tên đàn ông kia nữa mà thay vào đó là một thứ khác. Cậu đang đứng ở giữa ngã tư, tại sao cậu lại đứng ở đây.

Đang ngơ ngác giữa chừng thì cậu thấy có một nam nhân, trông vóc dáng có vẻ khá giống cậu. Ngoài người đó và cậu ra thì không còn ai cả, xe cộ vẫn như thế nhưng hình như không có người lái thì phải. Cậu thấy người nam nhân kia định vượt qua đường lúc mà xe cộ vẫn chạy, định cản lại nhưng quái lạ. Sao cậu lại đi xuyên qua người đàn ông đó như người tàn hình. Cứ thế mà cậu thanh niên kia bị tông chúng. Trước mặt cậu là một cảnh máu me be bét

Mặt của người thanh niên đó cậu không thể nhìn thấy rõ, ngoại trừ cơ thể ra. Thẫn thờ ở đó, cậu không thể làm gì được thêm. Lại một điều kì lạ sảy ra nữa, cậu cảm thấy cảnh này nó lạ lắm như kiểu người bị thương chính là cậu.

Giật phắt người tỉnh dậy, cậu thở hồng hộc như sắp tắc thở. Ngao ngán, cậu cau mày thắc mắc tại sao cứ mơ phải những giấc mơ quái đản thế này? Không chờ lâu nữa cậu chuẩn bị đi đến quán cafe để làm. Do hôm qua cậu vẫn còn nhớ được cảnh cô gái đó đánh mình nên cậu muốn làm ở quán cũ, cũng một phần muốn bàn chuyện nghỉ việc ở nhà hàng đó với DG

================================

Trước mắt cậu chính là quán cafe quen thuộc hàng ngày. Bước vào, DG nhìn cậu vẫn chào hỏi như mọi ngày rồi cả hai người vào phòng nói chuyện.

DG-"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Daniel-"Không hề"
DG-"Đã sảy ra chuyện gì ở đó sao?"
Daniel-"Tôi chỉ bị một cô gái tát thôi"
DG-"Cái gì!!?"
Daniel-"Hừm...Tôi chỉ nhớ được mỗi thế thôi. Anh cũng không cần quan tâm, đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi"

Daniel hất hất tay ra hiệu bỏ qua chuyện đó. Cậu biết trước rằng, có ngày cậu sẽ bị hại nên cũng chẳng cần ai bảo vệ. Mà cậu cũng nào hay DG đang đen sì mặt lại. Dan lắc đầu ngao ngán

Daniel-"Tôi đúng là một thứ gì đó xui xẻo mà. Đi đến đâu là loạn đến đó"

Nói xong cậu đi lấy chiếc tạp dề mà cậu thường mặc để đi pha cafe. Để lại DG trong phòng, không ai biết hiện giờ tâm trạng của hắn ra sao.

================================

Vena-"Aaaaa....Daniel, em quay lại làm rồi à!!?"
Daniel-"V-vâng, chị ôm chặt quá rồi đó"
Vena-"Ấy chết! Chị xin lỗi cục bông của chị"

Cô vò chiếc má bánh bao của cậu rồi véo một phát khiến cậu đau đớn mà thốt lên một tiếng. Vena cười hí hửng nhìn Dan đang bất lực với cô.

Hai người đang vui vẻ với nhau thì bỗng có hai người đàn ông bước vào. Một người tóc vàng còn một người tóc đen được vuốt keo, có điểm chung là đều đeo kính. Dan nhìn hai tên đàn ông

-"Anh muốn loại nào ạ"
-"Cho tôi ly Americano, còn tên này Espresso"
-"Có ngay, mời hai người ngồi ghế đợi"
-"Em còn nhớ hai thằng khốn nạn này chứ?"

Dan đang pha giật bắn người vì câu nói của hắn. Cậu lắp bắp nói

Daniel-"Hai người là..."
Gun-"Gun và Goo, người đàn ông khốn nạn của em"

Hắn mỉm cười rồi liếc về phía Vena đang đứng như khúc ghỗ ở đó, thấy Gun liếc mình cô bỗng toát hết mồ hôi lạnh. Thật ra là cô cũng không biết sao nữa, nhung gáy có vẻ hơi lạnh như ma quỷ bám theo sau vậy. Dan ngơ ngác, nghiêng đầu sang một bên

Daniel-"T-tôi có quen biết hai người ạ!?"
Goo-"Thân thiết hơn em nghĩ đấy"

Goo trả lời xong, liền cười lên khoái chí. Dan gãi gãi đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì bởi những chuyện hôm qua cậu đâu có nhớ chút gì đâu. Nhìn mặt cậu đang ngơ ngác, Gun nói

Gun-"Chắc em không nhớ gì rồi. Thôi vậy, làm nhanh cho hai thằng này thưởng thức đi"
Daniel-"A...Được rồi tôi làm ngay"

Dan đã làm xong cafe cho hai người đàn ông kia, cậu đưa cho Vena để cô đưa cho họ. Không nỡ từ chối cô đành mang theo lời Dan đề nghị, cô để cafe xuống rồi địnk rời đi nhưng bị Goo kéo lại. Hắn thì thầm vào tai cô một điều gì đó khiến cô tái mét mặt lại mà chạy đi.

================================
  Bên phía của Samuel, hắn đang rất bực bội vì người đàn bà tên Aliva này. Ả ta không cuốn lấy được Goo và Gun thì lại quay sang Samuel, không vòi vĩnh tiền thì sẽ quyến rũ hắn ta. Dù đã biết hắn không ưa mình nhưng cô ta suốt ngày bám dính lấy hắn để lấy cho bằng được tình cảm của hắn.

Cô ta vẫn như thường ngày, mặc những bộ đồ thiếu vải và quanh quẩn xung quanh Samuel. Nhưng hắn ta bơ thì vẫn cứ bơ cô ta, cho tới khi nghe được tin Dan nghỉ việc làm tại nhà hàng thì hắn không nhịn nổi nữa

                           "Chát!"

Samuel, hắn đã ra tay với Aliva bởi hắn đã quá sức chịu đựng. Khó lắm mới để Dan vào làm việc tại đó nhưng ả ta lại làm cậu nghỉ việc nên hắn đã rất tức giận. Còn một lí do nữa làm hắn càng thêm tức dận đó chính là hôm qua Dan bị cô ta tát và hất nước. Aliva bị tát nhưng cô ta vẫn gan hùm mà hét vào mặt Samuel

Aliva-"Sao-sao anh lại đánh em!? Anh yêu anh làm gì thế"
                       "Choang"

Cô ta nhìn thấy hắn đang cầm chai rượu võ trên tay và trừng mắt nhìn cô. Mặt hắn ngày càng u ám hơn.

Samuel-"Cút cho khuất mắt tôi"

Nỗi sợ hãi khiến ả ta phải chạy hồng hộc ra khỏi phòng ngay lập tức. Mặc dù ả đã rời đi nhưng hắn thì vẫn không ngưng tức giận, hắn lẩm bẩm

Samuel-"Giết cô ta là em sẽ về đây làm chứ?"

Hắn điên rồi. Đây là tình yêu của một kẻ điên chăng?
_________________________________________

Thêm cái ảnh hài cho mọi người xem nhé:
Ôi anh DG ơi, vẽ gì thì vẽ sao anh lỡ lòng nào lại đi vẽ Dan như thế này

Thêm cái ảnh hài cho mọi người xem nhé:Ôi anh DG ơi, vẽ gì thì vẽ sao anh lỡ lòng nào lại đi vẽ Dan như thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
-(Alldaniel)-Dòng máu hiếm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ