(Kí ức của Daniel)

292 30 4
                                    

Đừng ai thắc mắc tôi làm cái này giữa chừng nhé.
Xem truyện vui vẻ!
LƯU Ý
Có những từ ngữ🔞
.
.
_
_________________________________________
Những ngày tháng được coi là tận thế của Dan chính là bị quấy rối bởi những người đàn ông mình cho là khốn nạn nhất. Ngay cả người bạn của cậu cũng theo phe mấy tên đó chỉ vì yêu cậu, nhưng cậu lại không đáp trả thứ tình cảm được cho là ghê tởm ấy. Mấy tên khốn đó bắt cậu, giam cầm cậu để có được tình yêu đời mình.

Daniel-"Bỏ ra tên khốn này, đừng có sờ bậy bạ"

Goo-"Thôi nào, em đừng như thế nữa chứ. Em biết chúng tôi yêu em mà"

Daniel-"Hah...Yêu tôi? Mấy người biết tôi không phải là gay nên mới làm vậy?"

Gun-"Đúng thế"

Daniel-"Đời nào yêu mà lại giam cầm người ta như chó thế này"

Daniel-"Mấy người xích cổ tôi đã đành rồi, giờ lại chỉ cho tôi mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng dính?"

Samuel-"Vậy mới sexy chứ"

Ryuhei-"Đúng đấy, mày có biết lúc này mày nhìn như một con đĩ đi quyến rũ người ta không?"

Dan cúi gằm mặt xuống không nói gì. Đã bao lâu rồi cậu chỉ ở trong đây. Không bị hút máu thì cũng phải làm tình với mấy tên khốn nạn này. Cậu như một đứa tự kỉ, chẳng bao giờ có thể ra ngoài. Lắm lúc cậu muốn tự kết thúc cuộc đời của mình để thoát khỏi mấy tên này nhưng lại không thể, bởi mấy tên đó sẽ không để cậu có thể chết dễ dàng như vậy được.

Daniel-"Tại sao, tại sao ngay cả Jin Sung, Jay, Ahn. Tại sao mấy cậu lại làm như thế với tôi?"

Jin Sung-"Xin lỗi nhưng tất cả là vì chúng tôi muốn cậu yêu chúng tôi"

Daniel-"Hức...Nhìn tôi lúc này khác gì con chó hầu các người không"

Daniel-"Mấy người giam tôi vì gì? Vì dục vọng à không phải là vì tình yêu nhỉ?"

Daniel-"Lúc nào tôi cũng phải hầu cái thứ kinh tởm đó của mấy người cả trước lẫn sau, có khi đến nỗi nó như sắp rách rồi. Dù đã làm như thế nhưng cũng chẳng ai có thể cho tôi ra ngoài hít thở một chút không khí"

DG-"Chúng tôi xin lỗi. Nhưng chúng tôi sợ em lại vì ghét chúng tôi mà lại một lần nữa ruồng bỏ"

Phải rồi, cậu rất ghét mấy tên đó. Ngày xưa cậu đã đánh nhau rất nhiều với mấy tên này, cậu có suy nghĩ rằng mình sẽ có thể bị thua chứ cậu có bao giờ nghĩ ra được cái tình huống éo le như này đâu.
Kể từ khi kết thúc nhiệm vụ phá hủy workers thì cậu định rời Seoul.

Nghe tin đó, Jay người bạn thân nhất của cậu liền mời cậu một bữa tiệc tối tại nhà coi như lần chào tạm biệt. Được Jay mời vậy sao Dan có thể từ chối được, thế  là cậu liền đồng ý

Tối đến, cậu đi đến nhà Jay để ăn bữa cuối cùng ở Seoul cùng với người bạn của mình. Đến nhà cậu ngơ ngác vì ở đây không như cậu nghĩ. Nhà của Jay gồm có:Jay, Jin Sung, Eli, Johan, Gun, Goo, Samuel, Jake, Sinu, Yoojin, Yuseong, Ahn, Ryuhei và DG

Daniel-"Ơ sao lại?..."

DG-"Vào đây đi Dan tôi nghe nói mai cậu rời Seoul rồi"

Daniel-"À...ừ"

Cậu đi vào và ăn uống với mấy tên đó như thường. Bỗng một trong số ở đó mời cậu uống một chén rượu. Được mời sao Dan có thể lỡ từ chối được, thế là một ngụm hết luôn. Cậu không để ý rằng tất cả bằng đấy tên đang nhìn cậu với ánh mắt thỏa mãn. Chẳng được chốc lát cậu đã cảm thấy choáng, mọi thứ mù mịt dần đi.
.
.
.
.
.

Một lúc sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Cơ thể cậu cảm thấy ướt át như là nước đổ lên vậy. Nhìn xuống dưới thân, cảnh tượng hiện lên trước mắt cậu là mấy tên đàn ông kia đang liếm láp cơ thể của mình mà không chút do dự. Người cậu còn không một mảnh vải cuốn lấy. Cơ thể cậu cũng ngày càng nóng ran hết cả lên còn ngứa ngáy nữa. Ý thức vẫn còn cậu hét toáng lên

Daniel-"Này mấy anh đang làm gì thế hả"

Cậu định nhảy ra khỏi giường nhưng cậu đang bị còng hai tay lại phía trên không thể cử động được

Samuel-"Em là tình yêu và tình yêu của chúng tôi sẽ không thể chạy thoát được đâu"

Daniel-"Jay! Cậu có ở đó không, cứu tôi"

Goo-"Yên tâm đi~Đêm nay chúng tôi và cậu ta sẽ không để em liệt giường đâu~~"

Daniel-"M-mấy tên khốn nạ-nạn"

Chuyện vẫn sẽ mãi mãi như vậy cho tới khi mấy tên kia đi vắng hết cậu đã lợi dụng thời cơ để trốn thoát khỏi nơi địa ngục này. Và từ đó câu chuyện mới chính thức bắt đầu. Cậu đi trên đường, do quá mải móng lên đã bị xe tông chúng. Mọi người mải móng gọi xe cấp cứu, may làm sao cậu không có vẫn đề gì. Lúc không có ai thì một tên nào đó đã  xóa hết kí ức của cậu làm cậu không còn nhớ gì nữa.

Cậu chuyện chính bắt đầu từ đây...

_________________________________________

Ôi trời....Sao lại hành hạ người ta như thế? Khổ thân bé Dan quá mà :((

-(Alldaniel)-Dòng máu hiếm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ