Chap 2

607 60 3
                                    


Hôm nay là ngày nghỉ nên Dan đã rủ luôn cả Vena chị em cây khế của cậu đi chơi. Vì không phải lúc nào cũng được nghỉ việc nên cậu bắt đầu cuộc hành trình đến địa chỉ mà chị Vena đã đưa cho cậu để đến nhà. Nhưng do đường khá dài mà cậu không muốn thuê xe nên đã tự đi bộ đã thế cậu còn chọn đi đường tắt để nhanh hơn. Nhưng chính cậu lại quên một điều rằng bản thân đã mất trí nhớ mà đi đường tắt.

Đi chỉ được một lúc là cậu đã bị lạc mất luôn đường chính. Và bây giờ cậu đang suy nghĩ về cuộc đời của một người vô gia cư sẽ như thế nào vì cậu đang sạc điện thoại ở nhà, mà cậu chỉ cầm có mỗi tờ giấy địa chỉ. Ngó ngang ngó dọc, chạy chỗ này chạy chỗ kia thì chợt thấy một nhóm người trông như côn đồ. Định lại hỏi đường nhưng sợ và run quá nên cậu không giám lại gần chỉ ngó ngó. Nhưng không lâu sau đó,  đã có một ai đó nhấc bổng cậu lên.

Người đàn ông-"Này thằng nhóc, mày làm gì mà lại cứ ngó ngó ở đây thế hả?"

Daniel-"Aaa... tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu"

Không nói nhiều người đàn ông túm đầu cậu kéo lại nhóm người kia

Người đàn ông-"Đại ca, thằng ranh con này từ nãy tới giờ cứ nhìn ngó xung quanh chỗ bọn mình. Anh xem xử lí thế nào"

Người đàn ông kia nhìn thấy Dan mà không khỏi bất ngờ vì cậu khá giống với người hắn cần tìm. Và bây giờ hắn chỉ cần hỏi tên là có thể biết có phải người cần tìm hay không

Lúc này, khi Dan nghe tới từ vỏn vẹn 2 chữ "xử lí" làm cậu sợ đến phát run. Mải móng giải thích với mấy người đàn ông đó để còn được an toàn

Daniel-"Hư-hức...mấy anh tha em. Em chỉ muốn hỏi đường do lạc thôi mà"

?-"Cậu lạc à?"

Daniel-"V-vâng, em bị lạc... huhu"

?-"Tôi hỏi cậu một câu rồi sẽ dẫn cậu đến nơi cậu muốn. Có được không?"

Daniel-"V-vâng. Anh cứ hỏi em sẽ trả lời"
?-"Cậu tên gì?

Daniel-"Ả?! Dạ, tên ạ? Em tưởng anh cần gì quan trọng cơ chứ"

?-"Không cần nói đến mấy chuyện đấy, tôi cần tên cậu"

Daniel-"Daniel Park ạ"

Hắn đang uống cốc trà người đàn em mang đến. Nghe đến câu trả lời của cậu làm cho hắn phụt hết nước trà ra

?-'What...Dan có sợ ai bao giờ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này lại còn lạc nữa'

?-"Gọi anh Sinu tới đây mau"

Người đàn ông nào đó-"Vâng"

Một lát sau một người đàn ông có mái  tóc đen và dài. Bên ngoài mặc một bộ vest màu đen bên trong thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt một chiếc cà vạt.

Sinu-"Có chuyện gì sao, Jake"

Jake-"Daniel Park đây anh, em ấy bảo rằng mình bị lạc"

Jake-"Và hình như chẳng nhớ chúng ta">nói thầm

Sinu-"Tất nhiên là không nhớ rồi, chẳng phải tôi nói cho cậu lí do rồi sao?"

Jake-"À há">gật gù

Hắn nói chuyện xong thì tiến đến chỗ Dan xoa xoa đầu cậu nói.

Sinu-"Được rồi. Em muốn đi đâu tôi dẫn đến"

Daniel-"A...anh có biết địa chỉ này kh-không ạ, em cần đến đó"

Sinu-"Được rồi, chúng ta đi thôi chứ nhỉ"

Daniel-"V-vâng ạ...Ơ hư aaaaa anh làm gì thế?"

Sinu không nói gì mà bế cậu kiểu công chúa rồi nhảy phắt lên mái nhà mà chạy.
(Đừng ai thắc mắc đoạn này tại sao lại nhảy lên được nhé, bởi vì đó là trí tưởng tượng của bà viết truyện =>>)

Trong chốc lát hắn đã đưa được cậu đến nơi. Bỗng dưng hắn chạm tay vào chán cậu một lúc thì bỏ ra rồi tốc biến bỏ đi. Lúc đấy cậu đã không còn hay nhớ chuyện gì.

Daniel-"Ơ...Mình đến đây lâu rồi à. A nhà chị Vena đúng không"

"King koong"

Vena-"Ai đó?...Úi Dan em đây rồi. Chúng ta đi chơi thôi, chị đợi em lâu lắm rồi đấy"

Daniel-"Vâng ạ"
.
.
.

Hai người cùng nhau đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Hết gắp thú bông thì chơi những trò chơi mạo hiểm v.v . Chơi chán những trò kia thì họ lại định đi chơi trò khác, đang trên đường đi để nghĩ ra một trò chơi nào đó để hai người chơi tiếp thì bỗng dưng có một chiếc xe mô tô vụt qua. Theo phản ứng Vena lấy thân mình che chắn cho Dan từ đằng trước. Dan cố ló ra khỏi người của Vena xem đằng trước là ai thì cậu thấy một người đàn ông cao ráo có một mái tóc vàng. Hắn ta khoác một chiếc áo màu trắng có vài dòng chữ màu đỏ bên trong thì là một bộ vest màu đên trắng. Và hình như hắn ta là người nhật

?-"Này đi chơi với tao một đêm không con kia?"(Tiếng nhật)

Vena-"Không! Mày cút ra cho bọn tao đi"(Tiếng nhật)

?-"Hahaha...Mày sẽ không thể đi được đâu, nếu không đi với tao"(Tiếng nhật)

Daniel-"A-anh đi đi, nếu không t-tôi sẽ báo cảnh sát đấy"(Tiếng nhật)

(Đừng hỏi tôi tại sao Dan biết nói tiếng nhật nhé, tất cả là do con viết truyện thêm vào :v)

?-"Hửm, mày là..."(Tiếng nhật)

Hắn ta nhìn thấy Dan thì thay đổi khuôn mặt ngạo mạn thành bất ngờ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt sợ hãi của  cậu rồi cười trừ. Hắn xuống xe rồi ghé sát tai của Vena

?-"Nhớ đừng có làm gì quá đáng với người của tao đấy, không là mày-sẽ-chết"

Nói xong thì nhảy phắt lên xe mà mất tăm mất tích. Để lại hai người mặt đần ra. Do Vena có từng đi du học ở bên nhật nên có thành thạo và hiểu được tiếng nhật. Nhưng điều cô không ngờ đến là Dan -em ấy có thể nói được tiếng nhật, mặc dù em đã nói với mình là chưa từng học tiếng nhật bao giờ mà-suy nghĩ của Vena

Daniel-"C-chị có sao không ạ?"

Vena bừng tỉnh-"A-a chị không sao đâu, cũng muộn rồi chị đưa em về nhé"

Daniel-"Vâng ạ..."

.
.
.
.
________________________________________________________________________________
Trí tưởng tượng bay cao đến đâu rồi không biết :'ll
.
.
Ôm một miếng nèo 🤣

Ôm một miếng nèo 🤣

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
-(Alldaniel)-Dòng máu hiếm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ