VI

1.4K 87 1
                                    

Kim Thái Hanh dịu dàng xoa đầu Điền Chính Quốc, ôn nhu nói: "Đừng sợ, em có thể đứng dậy không?"

Bây giờ khuôn mặt của Điền Chính Quốc rất xanh xao, trên trán còn đổ mồ hôi, cậu nắm chặt tay Kim Thái Hanh, nặn ra mấy chữ từ trong kẻ răng: "Cũng có thể."

Cậu từ từ đứng dậy, trong lúc chờ học trưởng đến cậu luôn sợ hãi, rất sợ người kia chợt thò đầu ra từ nhà vệ sinh bên cạnh, lúc nghe thấy tiếng giày da chà trên mặt đất suýt chút nữa sụp đổ, thật may người tới là học trưởng.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đỡ Điền Chính Quốc đi ra ngoài, còn thu hút vô số ánh mắt lạ thường của người khác.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán Điền Chính Quốc, ôn thanh nói: "Em và bạn em đang xem phim sao?"

Điền Chính Quốc hơi lúng túng đỏ mặt, không có gì ngạc nhiên khi Kim Thái Hanh đoán ra chuyện này, ai lại đi xem phim một mình.

"Dạ, em mời cô ấy đi ăn." Giọng nói Điền Chính Quốc trở nên bé xíu.

Đôi mắt đen nhánh dưới tròng kính của Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu, chậm rãi nói: "Chơi có vui không?"

Điền Chính Quốc gãi đầu, cậu cũng không thể nói là không vui, nhưng mất tự nhiên là chắc chắn.

Cậu mơ hồ nói: "Cũng vui ạ."

"Anh biết." Kim Thái Hanh nói, rồi dừng lại, mới nói tiếp: "Dù sao anh đã tan làm, anh chờ em ở cửa rạp chiếu phim, rồi chúng ta cùng về nhà."

Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, học trưởng đến đây chỉ để chờ người khác, cảm giác cứ như bảo mẫu của mình vậy, nghĩ vậy, cậu không lo học trưởng sẽ phát hiện cậu mới yêu đương, nói: "Học trưởng, hay là chúng ta cùng xem phim đi."

Kim Thái Hanh hơi cong môi, dưới tròng kính chợt lóe lên tia tối tăm: "Được."

Trần Tố mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ trên tay, thằng ngốc đó đi vệ sinh cũng lâu như vậy, còn chưa xong, đừng bỏ lại cô ta ở đây một mình, nghĩ đến khả năng này, cô ta nổi giận đùng đùng.

Cho đến khi thấy bóng dáng của Điền Chính Quốc xuất hiện, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại tức giận ngay.

"Tại sao anh đi lâu vậy mới trở về? Phim cũng chiếu gần hết rồi, sao anh không đợi đến hết phim rồi về luôn."

"Xin lỗi, Tiểu Quốc có chút không khỏe, nên mất khá nhiều thời gian."

Một giọng nói ôn hòa phát ra từ phía sau lưng Điền Chính Quốc, khiến Trần Tố ngây người, bây giờ cô ta mới phát hiện sau lưng Điền Chính Quốc có người, bởi vì ánh đèn quá yếu, cộng thêm hắn bị Điền Chính Quốc che lại, cho nên mới không thấy.

"Đây là ai?"

Trần Tố nhờ vào ánh sáng của màn hình chiếu phim, mang máng nhìn thấy hình dáng của người đàn ông xa lạ kia, xấu hổ mở miệng hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống đã vội vàng giới thiệu: "Đây là học trưởng của anh, cũng là bạn thân nhất của anh, Kim Thái Hanh."

Trần Tố nhịn không được lén nhìn Kim Thái Hanh, cô ta chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp đến như vậy, những minh tinh trên TV cũng không đáng nhắc trước mặt hắn, hơn nữa khi chất xuất chúng xung quanh, rất khó biết hắn là bạn của Điền Chính Quốc đang sợ sệt kia.

[TaeKook/VKook] Học trưởng bệnh kiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ