XIX

1.2K 64 0
                                    

Bữa tiệc cưới linh đình trong khách sạn, tiếng nói ồn ào, các khách mời đều đang mỉm cười chúc phúc cho đôi tân nhân.

Điền Chính Quốc cúi đầu ngồi một chỗ, bởi vì ở trong nhà một thời gian dài, nên không quen gặp gỡ nhiều người như vậy.

Kim Thái Hanh vừa mỉm cười và trò chuyện với những người ngồi cùng bàn, vừa bình tĩnh nắm tay của Điền Chính Quốc, kiên nhẫn an ủi giúp cậu bớt lo lắng.

"Cậu là Kim Thái Hanh hả, cậu bây giờ thật khác so với trước kia."

Một người trẻ tuổi trên bàn nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt quét hắn từ trên xuống dưới, mở miệng nói.

So với cấp 3, Kim Thái Hanh quả thật thay đổi không ít, hắn từ trầm mặc yên tĩnh, luôn im lặng luôn cúi đầu không nói chuyện, ngồi trong một góc, vậy mà bây giờ trên mặt hắn luôn nở nụ cười, ôn hòa lễ độ, không tìm ra một khuyết điểm khi giao tiếp với người khác.

Kim Thái Hanh chỉ cười không nói.

Một bàn người chú ý đến bộ đồ vest hàng hiệu của Kim Thái Hanh, đều nhiệt tình hỏi thăm tình hình gần đây của hắn, biết hắn đang là cấp cao trong một công ty lớn, thái độ càng nhiệt tình hơn.

Điền Chính Quốc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trộm người trên bàn, rõ ràng là bạn học, nhưng bọn họ khiến cậu cảm thấy thật xa lạ, mặc dù bề ngoài thay đổi không nhiều, nhưng không biết tại sao lại làm cậu không thoải mái.

Rốt cuộc có người chú ý đến Điền Chính Quốc luôn im lặng nãy giờ, do dự một chút, hình như muốn nói rồi lại thôi.

"Cậu là Điền Chính Quốc sao?"

Điền Chính Quốc hơi run, cảm giác tay mình bị nắm chặt hơn, cậu quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, chỉ thấy hắn vẫn bình tĩnh trò chuyện với những người khác.

Câu nói của người bạn kia đương nhiên thu hút sự chú ý của những người trên bàn, bọn họ đều nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc có chút mất tự nhiên nên cúi đầu, Kim Thái Hanh thấy thế ôm cậu vào lòng, chặn lại những ánh mắt kia.

"Hai cậu đi cùng nhau hả?"

Kim Thái Hanh hơi mỉm cười: "Đúng vậy."

"Cũng đúng, trước đây hai cậu rất thân với nhau mà, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy đó."

Vừa dứt lời, khuôn mặt của người trên bàn đều có phần mất tự nhiên, hiển nhiên là đang nhớ lại những việc vô lí mà họ đã làm trước kia, bởi vì ghen ghét thành tích và gia cảnh còn có bề ngoài của Kim Thái Hanh, bọn họ đều cô lập hắn, nhưng lý do cô lập Điền Chính Quốc thì khác xa, bởi vì cậu quá bình thường. Tính cách yếu đuối, cũng chẳng hòa đồng.

Sau đó bọn họ không thích chuyện Điền Chính Quốc làm bạn với Kim Thái Hanh, nên lôi kéo Điền Chính Quốc vào phe của bọn họ, trở thành bạn với Điền Chính Quốc, làm Kim Thái Hanh hoàn toàn cô độc.

Khi đến lượt chú rể đến mời rượu bàn của bọn họ, chú rể nhìn một cái đã nhận ra Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, mời rượu nhận sai với hai người, vẻ mặt đầy hối hận.

"Trước đây bọn mình tuổi nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ trưởng thành nhìn lại, nhận ra bản thân đã làm những chuyện sai trái, hôm nay mình đứng ra xin lỗi hai cậu, cũng không mong hai cậu có thể tha thứ, chỉ mong lương tâm mình có thể nhẹ nhõm bớt."

Điền Chính Quốc nhận ra người bạn đó là bạn học dẫn đầu chuyện cô lập hai người bọn họ, năm đó hắn ta là tên du côn, nhưng bây giờ ngược lại mặc vest đi giày da, tinh anh của xã hội.

Kim Thái Hanh không để tâm mím môi, ôn thanh nói: "Đã là chuyện của trước kia, mình cũng không còn nhớ rõ nữa rồi."

Chú rể hơi ngây người, sau đó cười ha ha, "Quên thì tốt."

Kim Thái Hanh hơi cụp mắt xuống, chỉ cười không nói.

Điền Chính Quốc nhìn nụ cười của hắn, bất giác lạnh gáy.

Sau khi tham dự hôn lễ xong, Kim Thái Hanh lái xe chở Điền Chính Quốc về nhà, trên đường về nhà, Điền Chính Quốc ngồi ghế phụ lái nhìn người đàn ông bên cạnh, như đang ngẩn người.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh không quan tâm gõ vào vô lăng, nhướng mày cười.

Điền Chính Quốc mấp máy môi, không kiềm được nói: "Cậu không có tha thứ cho chúng tôi."

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Em chỉ nói đúng một nửa."

Hắn vươn tay xoa đầu Điền Chính Quốc. Tựa như xoa dịu cậu.

"Trừ em ra, anh căn bản không trách em." Hắn dừng lại rồi thản nhiên cười, nhưng đáy mắt vô cùng lạnh lẽo, "Thật ra anh muốn bọn họ đều chết hết."

Hắn nói những lời này thật nhẹ nhàng, giống như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt vậy, nhưng Điền Chính Quốc biết hắn đang nghiêm túc, với trí thông minh và thủ đoạn của hắn, tạo ra một chuyện ngoài ý muốn để giết tất cả bọn họ, tuy rằng có chút phức tạp, nhưng cũng không phải là chuyện khó.

Nhận thức này khiến cậu rợn cả tóc gáy.

Nhưng Kim Thái Hanh dường như không nhận ra cơ thể Điền Chính Quốc đang run rẩy, nếu nhận ra cũng chẳng để ý, câu nói câu không như cũ.

Dáng vẻ không tập trung của hắn, thản nhiên nhìn đèn xanh đèn đỏ phía trước.

"Em đoán xem, anh định tặng quà tân hôn gì cho bọn họ?"

Khuôn mặt Điền Chính Quốc tái nhợt nhìn hắn, "... Là gì?"

Kim Thái Hanh hơi cong môi, ôn thanh nói: "Là bom."

Trên mặt Điền Chính Quốc lộ vẻ khó tin.

Kim Thái Hanh mỉm cười, miệng bắt chước âm thanh bom nổ, như thể đây là một chuyện rất thú vị.

Điền Chính Quốc nuốt nước miếng, rung giọng nói: "... Vậy tại sao cậu thay đổi chủ ý."

Kim Thái Hanh thấp giọng cười, sau đó quay đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Là vì em."

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt bỗng nhiên ôn nhu của hắn, không biết nên làm sao.

Kim Thái Hanh vẫn nói: "Anh không muốn phải mạo hiểm, ít nhất anh rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ, em là vợ, anh là chồng, mỗi ngày anh đi làm, em đều ở nhà chờ anh."

Điền Chính Quốc có chút hoảng sợ với lời nói của hắn, im lặng một hồi lâu, mới nói: "... Tôi không phải phụ nữ."

"Em đương nhiên không phải, chỉ là ví dụ mà thôi."

Điền Chính Quốc không nói nữa, quay đầu ngơ ngác nhìn cảnh vật đang chuyển động bên ngoài cửa xe, như đang phiêu dạt ở bên ngoài.

Kim Thái Hanh mới là kẻ mắc bệnh tâm thần, bây giờ cậu rất chắc chắn chuyện này.

Điên cuồng độc chiếm và muốn khống chế, tính cách cố chấp kết hợp với chứng trầm cảm, IQ cao, nhưng đối với mạng người như cỏ rác, máu lạnh vô cùng, là chứng phản xã hội điển hình.

Nhưng cậu không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Kim Thái Hanh.

[TaeKook/VKook] Học trưởng bệnh kiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ