XXI

2.2K 103 14
                                    

Điền Chính Quốc đứng cứng ngắc tại chỗ, sững sờ, cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang dựa vào mình, nhất thời nổi da gà.

Một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc mới rung giọng nói: "... Tại sao anh điều tra Lý Lâm vậy?"

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Em nghĩ tại sao?"

Điền Chính Quốc cắn chặt răng, không nói lời nào.

Kim Thái Hanh nói: "Nếu không có cô ta, cuộc sống của chúng ta sẽ không thay đổi xấu đi."

Điền Chính Quốc nhìn hắn, ánh mắt vô hồn và hoang mang, như thể chưa từng quen biết hắn vậy.

Kim Thái Hanh dịu dàng xoa gò má tái nhợt của cậu, nhẹ giọng nói: "Nhịn một chút, chúng ta lập tức có thể ở bên nhau mãi mãi rồi."

Điền Chính Quốc bỗng dưng phản ứng lại, chợt giật mình tỉnh lại, con ngươi co rút, cơ thể không ngừng run rẩy.

"... Anh muốn làm gì?" Nghĩ đến khả năng đó, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười kia khiến Điền Chính Quốc lạnh cả sống lưng.

Chỉ nghe thấy giọng nói đầy bình thản dường như không chút thăng trầm của hắn, nói: "6 giờ 30 phút chiều nay, cô ta sẽ rời khỏi office building sau giờ làm, dựa theo tuyến đường về nhà của cô ta, sẽ đi đến ngã tư rồi rẽ trái, sau đó lúc này sẽ có người gọi điện cho cô ta, cô ta sẽ cúi đầu nghe điện thoại, lúc đó có một chiếc xe hơi mất khống chế đụng vào xe cô ta, rồi..."

Lời còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc đã chạy về phía chỗ cửa như điên, kết quả dùng sức cỡ nào cánh cửa cũng không mở ra.

"Đừng phí sức, nó sẽ không mở đâu, xin lỗi, bây giờ anh không thể để em đi ra ngoài phá hỏng kế hoạch của anh."

Kim Thái Hanh bình tĩnh đứng sau lưng cậu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc đầy sợ hãi, hoảng hốt chạy về phía nhà bếp, trong bếp vẫn đang nấu món súp mà Điền Chính Quốc thích nhất, mùi thơm của thức ăn tràn ngập khắp xung quanh.

Kim Thái Hanh không nhanh không chậm đi vào, thậm chí còn thảnh thơi đi xem độ lửa, rồi nhìn Điền Chính Quốc đang giơ dao về phía mình.

Hắn hơi nghiêng đầu, tựa như có chút khó hiểu nói: "... Tại sao em phải làm như vậy?"

Điền Chính Quốc cắn chặt răng, khóe miệng bị cắn đến gần như trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, khàn giọng nói: "Tôi vừa hỏi tại sao anh làm vậy... Tôi rõ ràng... Rõ ràng đã..."

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói hết ra.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ đeo tay, ôn thanh nói: "Đợi một chút, còn 5 phút nữa thôi."

Nói xong muốn đi đến gần Điền Chính Quốc, hoàn toàn không thấy con dao trong tay cậu.

Điền Chính Quốc co rúc trong góc tường, cầm chặt con dao nhắm vào hắn, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt không có tiêu điểm, trên mặt chỉ có sự sợ hãi, lẩm bẩm không ngừng.

"Anh đừng đến đây! Xin anh đừng đến đây!"

"Tôi không muốn ở cùng với anh! Để tôi chết đi, xin anh!"

[TaeKook/VKook] Học trưởng bệnh kiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ