XX

1.3K 69 0
                                    

Cuộc sống lại bình yên như trước.

Tết sắp đến, các trung tâm thương mại bắt đầu các hoạt động khuyến mãi, ngay cả Kim Thái Hanh cũng dẫn Điền Chính Quốc đến cửa hàng để mua vài bộ quần áo cho cậu.

Trong lúc lựa quần áo, nhân viên bán hàng luôn dùng ánh mắt mập mờ và phức tạp nhìn hai người họ, chắc là nhìn thấy dấu hôn trên cổ Điền Chính Quốc.

Nhận ra điều này làm khuôn mặt của Điền Chính Quốc đang tái nhợt bỗng đỏ bừng, không biết nên làm sao, Kim Thái Hanh khẽ cười, chặn đi tầm mắt của nhân viên bán hàng giúp cậu.

Hai người đàn ông đi dạo trong trung tâm thương mại thu hút không ít sự chú ý của người khác, Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu, Kim Thái Hanh thì luôn chăm sóc cậu.

Kim Thái Hanh còn mua lồng đèn đỏ và câu đối Tết về treo, hàng xóm xung quanh nhìn vào đồ hắn mua, trêu chọc hắn rằng hiếm khi thấy hắn mua những thứ này.

Trong lúc sắp đến Tết, Kim Thái Hanh còn chưa về nhà ba mẹ của mình, mà dự định sẽ đón Tết cùng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hỏi thử chuyện này, nhưng hình như Kim Thái Hanh không muốn nói chuyện về gia đình của mình, Điền Chính Quốc cũng không hỏi thêm, tuy chỉ chủ động hỏi một câu đã khiến Kim Thái Hanh mừng như điên, đêm đó khi ngủ ôm Điền Chính Quốc rất chặt.

Vào đêm giao thừa, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi trên ban công cùng nhau xem pháo hoa. Kim Thái Hanh lo Điền Chính Quốc sẽ lạnh, nên lấy áo khoác mặc lên cho cậu, sau đó nắm chặc bàn tay cậu.

Pháo hoa bên ngoài rực rỡ, nở rộ dưới màn đêm, như thể thắp sáng bầu trời đêm, chói lóa như ban ngày.

Điền Chính Quốc im lặng nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt lại thẫn thờ, Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu theo theo quen, trong con ngươi đen nhánh đều là hình bóng của cậu.

"... Thật đẹp." Điền Chính Quốc nhìn pháo hoa trong màn đêm rồi lẩm bẩm.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh đầy sự si mê, khóe miệng như mang theo ý cười, nói: "Đúng vậy."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn, đối diện với ánh mắt của hắn, mất tự nhiên mà dời mắt.

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Không phải em muốn biết chuyện trong nhà anh sao?"

Điền Chính Quốc sửng sốt: "... Thật ra anh không muốn nói có thể không..."

Kim Thái Hanh ôn nhu nhìn cậu, "Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát, anh có thể nói cho em, nhưng anh cũng muốn nghe một chút về em."

Điền Chính Quốc hơi trợn mắt.

Kim Thái Hanh ngầm thừa nhận phản ứng của cậu, tự mình nói, "Mẹ anh là một người rất nghiêm khắc, bà ấy mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rất nặng, đồ đạc trong nhà phải bày trí theo tính toán, hơn nữa còn mắc bệnh sạch sẽ, một ngày tắm rửa và rửa tay vô số lần, đến giờ chưa từng tiếp xúc với anh lần nào, trong trí nhớ cũng chưa từng ôm anh, dù các một bao tay."

"Bà ấy quản lý rất chặt chẽ thời gian về nhà của anh, lượng cơm, thời gian đi WC, nếu hơi vượt qua kiểm soát thì bà ấy sẽ bắt đầu nóng nảy bất hơn, sau đó bắt đầu tự hại mình, dưới hoàn cảnh đó, anh đã hình thành thói quen theo khuôn rập nhất định."

[TaeKook/VKook] Học trưởng bệnh kiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ