Những ngày sau đó, Điền Chính Quốc mất đi linh hồn tựa như búp bê vậy, mặc cho Kim Thái Hanh thao túng, ngoan ngoãn để hắn hôn, để hắn tắm rửa cho mình, thậm chí tự tay đút cơm cho cậu, dường như Kim Thái Hanh rất thích quá trình này, mong muốn kiểm soát của hắn đã được thỏa mãn.
Điền Chính Quốc cũng từ bỏ ý định chạy trốn, bởi vì cậu biết Kim Thái Hanh lắp đầy camera trong nhà, hơn nữa điện thoại cũng kết nối được với camera, cậu cũng bị phát hiện vào hôm chạy trốn đó. Đầu tiên, Kim Thái Hanh đã thông báo với bảo vệ chung cư, bởi vì tin chắc cậu sẽ không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, nên mới dám không khóa cửa.
Trong lúc Kim Thái Hanh làm việc, thì Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, mới có chút phản ứng.
Hôm nay bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Điền Chính Quốc hoảng sợ cực độ, cơ thể run nhè nhẹ, bây giờ cậu đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều rất sợ hãi.
"Tiểu Quốc! Tiểu Quốc! Cậu có ở bên trong không!"
"Nếu ở thì trả lời, cậu muốn chị tức chết phải không, tại sao điện thoại cậu lại không gọi được."
Là một giọng nói rất quen thuộc, ánh mắt Điền Chính Quốc dần tập trung lại, con ngươi hơi co rúc, là giọng nói của biên tập Lý Lâm của cậu.
"Em ở trong."
Điền Chính Quốc mới vừa mở miệng đã bị giọng nói của mình làm cho hết hồn, khàn khàn có chút kỳ lạ.
Lý Lâm bên ngoài cửa nhận ra sự thường, "Cậu bị sao vậy? Mau mở cửa ra."
Điền Chính Quốc khàn giọng nói: "Xin lỗi, chị mau đi khỏi đây đi."
Mọi thứ trong căn nhà này đều bị giám sát, bây giờ toàn bộ hành động của cậu đều rơi vào trong mắt người kia, tốt nhất không nên liên lụy Lý Lâm, người kia có thể làm mọi thứ.
Lý Lâm nghe câu này của cậu thì sốt ruột, "Có phải anh ta nhốt cậu lại đúng không, mẹ nó, chị đã biết có gì không đúng rồi mà."
Điền Chính Quốc quỳ xuống, che mặt, rung giọng nói: "Chị mau đi đi, đừng quan tâm em."
"Chị đi báo cảnh sát, còn có luật pháp hay không vậy, thời đại nào rồi còn giam cầm trái phép nữa chứ."
Điền Chính Quốc nở nụ cười nhàn nhạt rồi tự giễu nói: "Em là kẻ điên, kẻ điên nên bị nhốt lại, anh ấy chỉ đang thực hiện đúng nghĩa vụ của một người giám hộ."
Huống hồ Kim Thái Hanh chẳng hề khóa cửa, thậm chí cho phép Điền Chính Quốc tự do ra vào cửa, nhưng phải chắc chắn cậu không chạy khỏi lòng bàn tay của hắn được.
Lý Lâm nói: "Hắn mới là kẻ điên! Liên quan gì đến cậu chứ! Em chờ đi, chị chắc chắn sẽ tìm cách cứu em."
Điền Chính Quốc cho rằng cô ta chỉ thuận miệng nói, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Không thể nào."
Lý Lâm nói: "Em cứ chờ đó."
Nói xong, ngoài cửa không còn âm thanh, chắc đã đi rồi. Hôm đó quả nhiên Kim Thái Hanh nhìn thấy cảnh trò chuyện giữa Điền Chính Quốc và Lý Lâm trong màn hình, lúc về nhà ôm Điền Chính Quốc tựa như bế trẻ con vậy, không nặng không nhẹ đánh vào mông cậu, coi như trừng phạt nhỏ.
Điền Chính Quốc khuất phục nghiến chặt răng, không nói lời nào.
Kim Thái Hanh không để bụng Lý Lâm, cho rằng cô ta sẽ không tạo được uy hiếp gì với mình.
Nhưng hắn vẫn bất mãn chuyện Điền Chính Quốc để ý Lý Lâm, bắt đầu suy nghĩ về việc chuyển nhà đến thành phố khác, hoàn toàn cắt đứt liên lạc của cậu với Lý Lâm, vì thế ngay cả công việc cũng định từ chức.
Sau khi Điền Chính Quốc biết chuyện phản kháng rất kịch liệt, thậm chí đập vỡ đồ đạc trong phòng, Kim Thái Hanh để cậu nổi điên, đến khi cậu hơi bình tĩnh lại, mới ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt của cậu, ôn nhu nói: "Người đàn bà kia quan trọng với em đến vậy sao?"
Điền Chính Quốc cắn môi, khuôn mặt tái nhợt, nếu đi rồi, thì chẳng còn ai tìm được cậu, sự tồn tại của cậu trên đời này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
Hai mắt Kim Thái Hanh âm u không rõ, hôn lên đỉnh tóc của cậu, nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác,
"Anh nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ của bạn học cấp 3."
Rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Kim Thái Hanh cười nhẹ, "Có muốn đi không?"
Điền Chính Quốc im lặng không trả lời.
Kim Thái Hanh say mê ngửi hương thơm của cậu, giọng nói ám muội, nhẹ giọng nói: "Em không muốn gặp bạn học trước kia sao?"
Điền Chính Quốc nhìn hắn, vài giây sau, mới chậm rãi gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tuy độ cong rất nhỏ nhưng vẫn bị Kim Thái Hanh nhìn ra.
Hắn cong môi, đôi mắt đen nhánh bất ngờ sáng ngờ, cúi người hôn lên yết hầu của cậu.
"Em cười rồi, tốt quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/VKook] Học trưởng bệnh kiều của tôi
FanfictionBỊ BIẾN THÁI TRÀNH THƯỢNG CHI HẬU - TaeKook/VKook version TAE!TOP - KOOK!BOT ▪︎Tác giả: Ngu Di Sinh ▪︎Thể loại: Đam mỹ, sủng, đoản văn ▪︎Editor: Tiểu Tình Nhân - 小情人 ▪︎Số chương: 21 chương ▪︎Tình trạng: Hoàn --------- Văn án Điền Chính Quốc dạo này...