XIV

1.2K 64 0
                                    

"Xin lỗi." Lý Lâm xấu hổ đến mặt mũi đều đỏ bừng, cảm giác như bản thân đang làm chuyện xấu thì bị người khác bắt gặp.

"Không sao." Kim Thái Hanh cười dịu dàng, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, tựa như ánh mắt sắc bén vừa nãy chỉ là ảo giác của cô ta.

"Đi thôi, Tiểu Quốc còn đang đợi cô." Sau khi Kim Thái Hanh nói xong thì xoay người rời đi, Lý Lâm thấy vậy cắn môi, quay đầu nhìn cánh cửa kia lần nữa, do dự một lát, nhưng vẫn đi theo hắn.

Điền Chính Quốc còn đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt tái nhợt đến đáng sợ của cậu, khi nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, mới nở nụ cười nhàn nhàn.

Kim Thái Hanh đi tới trước mặt cậu, đưa tay xoa má của cậu, kiểm tra nhiệt độ, rồi mới hài lòng rời đi, "Ăn cơm thôi, chắc bây giờ em cũng đói rồi."

Điền Chính Quốc ngơ ngác gật đầu, rồi giang hai tay ra, Kim Thái Hanh dịu dàng ôm lấy cậu, đi đến bàn ăn.

Lý Lâm nhìn cảnh này, cực kỳ chấn động, cô ta mím môi, cố gắng bình tĩnh lại bản thân, làm thế nào cũng không thể làm lơ hành động thân mật của hai người này được, giống như... Giống như người yêu vậy, nghĩ như thế cô ta cũng giật mình.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh tựa như không quan tâm cô ta, trong nháy mắt, Lý Lâm cảm thấy cứng ngắc như bị ánh mắt máu lạnh kia làm cho sợ hãi, không khỏi nổi da gà.

"Không có gì." Lý Lâm cười gượng, sau đó ngồi xuống ghế.

Bởi vì cô ta không thể bình tĩnh, nên hơi yên lặng trên bàn ăn, vì nghi ngờ, cô ta đặc biệt chú ý đến từng hành động của hai người, thấy Kim Thái Hanh ôn nhu lau miệng cho Điền Chính Quốc, trên mặt nở nụ cười cưng chiều vô đối.

Mà Điền Chính Quốc cứ luôn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không cảm giác gì đối với hành động lạ thường của hắn, hoặc cậu phát giác, nhưng không biết rằng những hành vi này sẽ xảy ra trên hai người đàn ông trưởng thành, như vậy mới đáng sợ nhất.

Lý Lâm nghĩ đến đây, càng thấy lo lắng, ngay cả những món ăn ngon miệng cũng trở nên nhạt nhẽo.

"Tiểu Quốc, em không ăn cơm thì uống chút canh đi, ngoan nào." Kim Thái Hanh bưng chén canh trong tay, múc một muỗng, sau khi thổi nguội thì đưa đến trước miệng của cậu, Điền Chính Quốc mở miệng, mặc hắn đút canh cho cậu.

Kim Thái Hanh hài lòng cong môi, lau nước canh còn dính lại trên miệng cậu, thấp giọng nói: "Đứa bé ngoan."

Lý Lâm cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cô ta thật sự sợ hãi người đàn ông kia, trực giác của cô ta cho biết người kia rất đáng sợ, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, giống như bây giờ vậy, người đàn ông kia chẳng xem cô ta ra gì, cố tình khoe khoang quan hệ của hắn và Điền Chính Quốc, chờ đã, khoe khoang, đúng rồi, hắn đang ghen tị! Lý Lâm chợt hiểu ra, trợn to hai mắt, người đàn ông kia ghen tị thái độ của Điền Chính Quốc đối với nàng, điều này đã giải thích được ác ý của hắn là từ đâu đến.

"Cô Lý có cần gì không?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, Lý Lâm ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh cười như không cười nhìn mình, đôi mắt đen nhánh sau tròng kính lại lạnh lẽo như hầm băng.

[TaeKook/VKook] Học trưởng bệnh kiều của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ