Chương 23:

6.1K 466 37
                                    

Hạ Thanh Từ vào thời khắc này thần kinh dường như tê liệt. Cậu bị áp sát vào vách tường, vạt áo bên hông bị kéo lên lộ ra làn da trắng nõn có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay ấn mạnh vào tường đã hơi trắng bệch.

Đối phương cũng rất nhanh buông lỏng cậu ra nhưng cổ tay vẫn bị trói bởi áo đồng phục. Bên này còn có một chiếc tủ chắn ngang, tiếng lon va vào lọ sơn trộn lẫn với tiếng ồn ào bên ngoài khiến đầu cậu cứ ong ong.

Chỉ có tiếng quần áo xộc xệch trong không khí, Hạ Thanh Từ giãy giụa tự cởi trói cho mình. Khi đứng dậy thì có chút không vững, dựa vào tường một hồi, sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu.

Tim cậu dường như vẫn còn đập rất nhanh vì hồi hộp, cậu đi từ sâu trong con hẻm ra đến đầu ngõ, chiếc điện thoại di động dưới đất vẫn còn sáng rực.

Vành tai còn đau, cậu ngồi xổm dưới đất nhặt điện thoại lên, trước mặt xuất hiện một mảng đen.

"Lớp trưởng?"

Hạ Thanh Từ ngẩng đầu lên và đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc. Bên ngoài thanh âm đã tản đi khá nhiều, Tạ Bệnh Miễn đeo khẩu trang đội mũ, ánh mắt rơi vào trên người cậu có chút kinh ngạc:

"Tại sao cậu ở đây?"

Đầu óc cậu lúc này hỗn loạn, ngón tay chạm vào điện thoại, bên tai vẫn còn đau, cậu nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Sau đó, phát hiện phía sau Tạ Bệnh Miễn còn có hai người Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du cũng ở đó. Diệp Kỳ nhìn cậu nhưng nhanh chóng đã đá mắt sang chỗ khác, Mạnh Phi Du thì thúc giục:

"Mặc kệ lớp trưởng tại sao lại ở đây đi. Mau quay về, lát nữa sẽ có người tới."

Tạ Bệnh Miễn tùy ý nói: "Tiểu lớp trưởng, cậu đi cùng bọn tôi đi. Bên ngoài hiện tại rất loạn, tạm thời không thể ra ngoài được."

Hạ Thanh Từ chậm rãi đứng dậy, cuộc gọi trên màn hình điện thoại đã bị cúp, cậu nhìn ba người trước mặt.

Ba người họ đều cầm một thứ gì đó trong tay, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du dường như đang bưng cơm còn Tạ Bệnh Miễn cầm một chai nước lạnh, tay kia cầm chiếc bật lửa.

Nước lạnh đã uống một nửa, chắc là uống trên đường.

Hạ Thanh Từ chậm rãi nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Chúng tôi gặp rất nhiều người trên đường khi trở về. Bọn họ là vì ban nhạc mà đến. Bên này đường nhỏ có rất ít người. Chúng tôi đang định quay lại."

Mạnh Phi Du nói rất tự nhiên, thấy Hạ Thanh Từ sắc mặt không đúng liền nhớ tới một chuyện, hỏi cậu: "Lớp trưởng, sắc mặt cậu không tốt lắm, có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Ánh mắt nghi hoặc của Hạ Thanh Từ rơi vào người Tạ Bệnh Miễn, hắn bắt lấy ánh mắt của cậu, lông mày hiện rõ ý cười nhưng ánh mắt lại âm trầm.

"Tôi đi cùng các cậu." Hạ Thanh Từ nói.

Ba người họ cư xử khá tự nhiên, Hạ Thanh Từ gửi tin nhắn cho Thẩm Ý và cậu đi theo họ vào sâu trong con hẻm.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ